Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

ĐƠN GIẢN THÀNH CHÂN LÝ Suy nghĩ về bài thơ “Nhủ lòng” của bác Phạm Đình Nghi - Lương Lương Hòa


Nhủ lòng

Phạm Đình Nghi

Muốn được dễ phải làm quen với khó
Muốn sướng vui phải gian khổ với đời
Muốn tâm tịnh phải dần quen với động
Muốn thảnh thơi phải bận rộn suốt ngày.

Bài thơ ngắn gọn, đơn giản nhưng càng đọc càng ngẫm nghĩ mới thấy rất sâu sắc. Đó là thông điệp về quy luật triết học, là nhân sinh quan được đúc kết bằng tất cả sự trải nghiệm của tác giả.

“Muốn được dễ phải làm quen với khó
Muốn sướng vui phải gian khổ với đời.”

Không dùng từ ngữ khoa trương, chỉ là làm quen với khó. Có thể gặp khó sẽ thất bại, thất bại nhiều lần nhưng đừng nản chí. Làm quen để vững vàng, bình tĩnh trước khó khăn, tìm ra con đường hợp lý nhất. “Thất bại là mẹ thành công”. Có câu “vạn sự khởi đầu nan”. Đương đầu với cái khó, chinh phục cái khó thì khó sẽ thành dễ. Thử thách tôi luyện con người về thể chất lẫn trí tuệ. Và thử thách hôm nay sẽ cao hơn hôm qua. Bước vào tuổi 40, người ta bớt kêu ca than trách như lúc 20, không phải vì đã hết khó khăn mà vì người ta đã quen dần với cuộc sống đầy thử thách , được rèn thêm nghị lực sức mạnh, bình thản đón nhận nó. Nếu chỉ đi trên con đường bằng phẳng, êm ái do người khác dọn sẵn thì làm sao có thể hiểu được niềm khoan khoái của bác nông dân vừa cày xong thửa ruộng, làm sao cảm nhận được sự sung sướng khi chinh phục đỉnh cao. Hình như tôi gần hiểu hết khái niệm hai từ vui sướng. Đó là một chủ thể hành động tích cực và thấy mình lớn hơn từng ngày một. Thế đấy, có gian khổ với đời mới hiểu được giá trị của cuộc sống, mới biết nâng niu hạnh phúc của mình.
“Muốn tâm tịnh phải dần quen với động”
Hẳn đây là bài học của phép thiền: hướng về ngoại cảnh khách quan để nội tâm được thanh tịnh. Luận về thiền để hiểu sự thăng hoa trong cuộc sống. Thực tế, thế giới chung quanh luôn chuyển động không ngừng, và mọi vật luôn ràng buộc lẫn nhau. Mỗi người là một thực thể chuyển động trong đó. Bản thân phải dần thích nghi, quen với động, ngộ ra quy luật chuyển động của thế giới xung quanh có nguyên nhân-hệ quả, theo quỹ đạo của nó. Vượt lên được những chi phối chung quanh, không cho những động lực bên ngoài đẩy mình ra khỏi quỹ đạo là tìm được sự bình an, trí tuệ.Tôi tự hỏi “Làm sao để làm chủ bản thân, có lập trường kiên định, vững vàng?” Phải chăng là một cuộc sống có mục đích, lý tưởng, hoài bão đẹp đẽ? Anh-xtanh say sưa với nhân vật trong truyện đến nỗi không hề biết có người qua lại ồn ào trước mắt mình; Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội bồ đề bỏ qua những cám dỗ của yêu ma quỷ quái mà đạt đến chân tu độ chúng. Quả là chân lý huyền diệu của sự tịnh tâm!
Bài thơ phát triển theo một kết cấu như đúc rút, nhấn mạnh chân lý cuộc sống “Muốn thảnh thơi phải bận rộn suốt ngày”.Thảnh thơi không phải là dư dã thời gian, vô công rồi nghề mà là không nợ nần với công việc, với tiền bạc, với lợi danh. Tôi đã nhiều lúc thấy quá rảnh, không biết làm gì lại nằm dài sầu não về quá khứ, nghĩ mình kém cỏi, bất hạnh. Khi nghiền ngẫm câu thơ này mới thấy ít nhất mình thiếu trách nhiệm với bản thân, hóa ra mình chưa lập kế hoạch nâng cao cuộc sống của mình. Cái cây ngoài sân cần ta tưới, đứa con cần ta chăm, người bạn chờ thư của ta, bộ phim cần ta xem, bài thơ cần ta đọc, đôi môi cần mỉm cười…Rất nhiều người, nhiều thứ cần đến ta. Phải làm sao để mình có giá trị đối với chung quanh? Muốn được vậy, có cách nào khác là phải hoàn thành trách nhiệm của mình đối với bản thân, với cuộc sống. Đó là sống tích cực, sử dụng tốt ngân quĩ thời gian, không còn chỗ cho buồn chán, lo lắng, mỏi mệt, đố kị. Bác Phạm Đình Nghi đã dùng từ “bận rộn” thật chính xác, giản dị mà rất tuyệt vời. Bận rộn, luôn thấy còn nhiều việc phải làm, một đời sống năng động, vui vẻ, phong phú đầy ý nghĩa.
‘Nhủ lòng” là lời tự răn mình, cách nói khiêm nhường của tác giả, còn là lời khuyên rất chân tình đối với chúng ta. Đó là chân lý cuộc sống.

Lương Lương Hòa


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!