Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

Đọc thơ Hồ Dzếnh nhớ kỷ niệm xưa - Lê Hoàng




             Ngập   ngừng
              Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
              Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân.
              Ngó trên tay thuốc lá cháy lụi lần,
              Tôi nói khẽ "gớm,làm sao nhớ thế!"
              Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé !
              Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu.
              Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu
              Thuở ân aí mong manh hơn nắng lụa
              Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
              Hẹn ngày mai mùa đến sẻ vui tươi,
              Chỉ ngày mai mới đẹp ,ngày mai thôi
              Em cứ hẹn,nhưng em đừng đến nhé!
             Tôi sẻ trách, cố nhiên,nhưng rất nhẹ
              Nếu trót đi ,em hảy gắng quay về
              Tình mất vui khi đã vẹn câu thề
              Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở....
             Thơ viết đừng xong..thuyền trôi chớ đổ....
                                               
Hồ Dzếnh .
              
     
Tình cờ tôi đọc lại được bài thơ này .Một dĩ vãng quay về với tôi rất vội vàng, nhưng cũng rất trong sáng và lẻ dĩ nhiên là rất lý thú.
              Ở đời, hạnh phúc đâu có đơn độc trên cỏi đời tương đối này. Hạnh phúc, thường ở trong mộng nhiều hơn ở trong thực tế. Trái lại cái họa cũng không hẵn ở trong cái họa, mà thường ở chổ lo sợ về cái họa.Cũng nhu chết, đâu có đáng sợ bằng sợ chết.....
            Hạnh phúc không nằm trong hạnh phúc, mà nằm trong sự đợi chờ...Sướng nằm trong khổ,phúc nằm trong họa,cho nên ngày xưa thánh nhân thuờng hay căn dặn :" ...bất dục đắc" Cái gì cầu mong mà khó có được, đều đẹp cả. Nhưng khi nắm được rồi thì tất cả trở thành tầm thường . Bỡi thế, sự khát khao, thèm muốn , ước ao là nguồn gốc mong chờ cũa Hạnh phúc.
         Ái tình là gì ? Phải chăng là cái cạm bẩy cũa tạo hóa để đánh lừa con người vào cái việc tiếp tục sinh sinh bất tận cũa Trời Đất , chứ đâu phải để hưởng hạnh phúc cũa ái tình !!!.
       "Yêu một phút để mang sầu trọn kiếp " như trong thơ cũa Vũ Hoàng Chương . Sáu mươi bốn quẻ kinh dịch , thì qui kết ở quẻ Vị Tế (Có nghĩa là chưa xong) chứ đâu quy kết ờ quẻ " Ký Tế " (Đã xong) Mà quy kết ở quẻ  Vị Tế  mới có ý nghĩa cũa nó. Vì chưa xong thì tất cả sự việc mới đươc gọi là "Vô cùng, vô tận...." .
            Tôi còn nhở vào những năm học đệ ngũ, đệ tứ (chung lớp với nhà thơ Châu Thạch) Vào thời gian đó tuổi học trò,  cũng đã biết yêu đương chút chút rồi. Chung lớp với đám tôi cũng có khá đông nữ sinh  , tuổi học trò vào thời kỳ đó cũng còn "ngây thơ" và nhí nhãnh đối với mấy nàng nữ sinh áo dài .... Người yêu cũa tôi là một cô nữ sinh cùng lớp.... nàng it nhõng nhẻo hơn người yêu cũa Châu Thạch,. Mỗi lần nàng hẹn tôi sau giờ học , buổi chiều hai đứa sẻ gặp nhau ở dưới cây phượng cũa bờ sông Thạch Hãn đường Gia Long... nhưng rồi ... em cứ hẹn.. mà em lại không đến.... tôi buồn vu vơ chờ đợi suốt bao lần.... cứ như thế mỗi lần đến lớp, hai đứa lại làm mặt giận nhau. nàng thất hẹn.... thế mà nàng lại giận tôi!!! bắt tôi phải  nói lời ngon ngọt với nàng không được "giận " nàng như nàng đang giận tôi.... Thế là, tuần sau lại hẹn..... cứ thế nàng lại lổi hẹn.... Cũng có đôi lần , chúng tôi gặp nhau theo lời hẹn ở trong vườn hoa bên hông trường củ "Nguyển Hoàng" (Lúc đó , trường TH "Nguyển Hoàng đã chuyển về sân vận động rồi)
   Tình yêu tuổi học trò ngày đó sao mà "rụt rẻ" kỳ lạ, không dám nhìn thẵng nhau, không dám.... cầm tay.. chứ đừng nói đến hôn.... cô cậu nào bạo gan lắm thì mới dám "hôn lên tóc... mây" . Tôi cũng thường hay hỏi Châu Thạch (Ngày đó Châu Thạch thuờng hay đua " em gái" đi tản bộ trên con đường vắng lặng từ thôn Thạch Hãn để về nhà khoãng cách khá xa chừng hơn 1km. Không biết CH.Thạch dạo đó có dám"hôn" em gái hay không ? Chứ tôi thì thuộc loại cũng hay "liều mạng, nhưng đâu dám "liều mình" hôn người tình .
   Có một lần hai ngày qua tôi không thấy nàng đi học, trong lòng cãm thấy nôn nao và lo lắng?Không biết vì lẻ gì nàng bỏ học . Tôi cứ nghĩ là nàng bệnh, mà nàng bệnh thiệt. Tôi gặp cô em gái nàng cũng đang học chung trường, tôi hỏi.... được biết nàng đang bệnh nằm nghỉ ở nhà. Thế là , tôi nghĩ cách tìm đến nhà nàng để thăm. Hồi đó bạn trai tìm đến nhà bạn gái là cả một vấn đề khó khăn, chứ không dể dàng như bây  giờ .
            3 giờ chiều sau khi tan học buổi chiều, tôi đạp xe đạp đi ngang qua nhà nàng, it nhất cũng 5 bận, lúc đó mới dám quyết định vào ... nhà. Tôi cũng chuẩn bị sẵn một cuốn sách, nếu người nhà nàng có hỏi thì tôi sẻ trả lời là đem trả cuốn sách, vì thấy nàngkhông đi học.... Tôi để xem đạp ở dưới thềm nhà và gỏ cữa . Bất chợt nghe nàng lên tiếng . Giờ này trong nhà không có ai ở nhà , ngoài nàng. Tôi vào nhà, nàng gọi tôi lại bên chiếc giường nhỏ nằm bên góc nhà phiá Đông. Nàng ngồi dậy mĩm cười và đưa tay cho tôi nắm, kéo nàng ngồi dậy. Nàng bị đau đầu, nóng từ hai ngày qua, đã uống thuốc và được "xông" .Nay cũng tạm ổn. Nàng nói " Có thể tuần sau em... đi học lại" Lần đầu tiên , tôi được nàng xưng "em" tôi cãm nhận sung sướng kỳ lạ.
        Mãi , qua kỳ thi Trung học đệ nhất cấp, nàng  đã bỏ mái trường Trung học để theo học ngành chuyên môn " Tá viên điều dưỡng" Thế là từ đó, tôi xa nàng, tôi vẫn đợi chờ hàng ngày, hàng tháng , hàng năm và mãi mãi sau này khi chinh chiến tràn lan khắp quê hương . mỗi người một phương không còn cơ hội để gặp lại nhau . ...

    " Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé"
      Để cho anh chờ đợi tháng ngày qua.
      Em vắng bóng như cánh chim xá nhòa
      Trong ký ức anh vẫn mong và ước muốn.
      Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé!
     Vì, em đã lên xe hoa hay đi vào cỏi vô thuờng ?
     Anh trông đợi, anh chờ mong anh vẫn nhớ thhương
     Cho dù trái đất có quay nhiều vòng trong thái dương hệ..
                                                                                  L.H.

    Tình yêu là thế đó ! Tuổi học trò tình yêu thật mộng mơ và giản dị. Biết khi nào trở lại với tuổi học trò. Đời ngưòi qua đi, sẽ về với cõi vĩnh hằng, nối tiếp thế hệ này qua thế hệ khác, mà bao giờ tuổi học trò cũng "đẹp" và "hạnh phúc" hơn cả. 

Lê Hoàng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!