Thứ Năm, 10 tháng 10, 2013

Bình bài thơ Lúc ở Thạnh Tân của Vũ Mậu Tý - La Ngạc Thụy




LÚC Ở THẠNH TÂN
                 
 Vũ Mậu Tý

Ở đây gió núi quanh năm hát 
Nắng hóa con sâu cuốn lá mì
Không có đêm nào đi ngủ sớm 
Vì em đã dẫn mặt trăng đi

Lặn lội tìm em, em mất hút 
Bão ở đâu mà mưa ở đây
Trên con đường đến nông trường mía
Chỉ có ta và lá quyện nhau bay.
 
VMT

 
Lời bình của La Ngạc Thụy

   Bài thơ vang lên như một điệu hát và sự liên tưởng của nhà thơ thật độc đáo làm sao? Nếu không hòa nhập vào thực tế, nếu không có xúc cảm của những lần đụt nắng dưới tán lá mì, thì không thể nhìn ra:
         “Nắng hóa con sâu cuốn lá mì”.
   Vùng Thạnh Tân, Tân Bình với đất cát pha bạc màu, nên lá nhỏ, cây tong teo, dù trồng khoản ba, bốn tấc một gốc, tán lá cũng không thể nào che hết nắng cho đất, nhất là vào khoản tháng hai, tháng ba, nắng và gió đều nung người, lá mì cuốn kèn lại trông y hệt con sâu đang cuốn lá. Nếu không nhìn được con sâu cuốn lá ra sao, ví như sâu cuốn lá chuối trong vườn nhà thì làm sao liên tưởng ra hình ảnh đó. Và rõ ràng nắng Thạnh Tân hay nắng Tây Ninh độc đáo vô chừng. Đất và trời lồng lộng, chỉ có mì và mía, gió thổi lồng quyện vào lá mía, len lõi vào từng thân cây mì, âm thanh chao động theo nghe như tiếng hát, khúc hát triền miên:    
         Ở đây gió núi quanh năm hát
   Rõ ràng với rẫy mí bạt ngàn, nắng tháng ba đổ lửa, quyện trong gió, lắng đọng trong không gian đến đêm vẫn còn hơi nóng, bức rức khó chịu nên trằn trọc:
         Không có đêm nào đi ngủ sớm
   Nhưng nhà thơ không đổ tội cho nắng tạo ra, mà do:
        Vì em đã dẫn mặt trăng đi.
   Em ở đây là ai? Là nắng? Nắng gì? Nắng hóa con sâu, nắng dẫn mặt trăng đi. Thật tình nắng của Vũ Mậu Tý đẹp như thơ. Rồi bãi mía cũng bạt ngàn, nông trường mía với hàng trăm, hàng ngàn mẫu nên:
         Lặn lội tìm em, em mất hút
   Vì nơi nào cũng có nắng, nắng nhiều quá hóa thành không? Em ở đâu? Nắng ở đâu? Quá bao la nên nhìn như không có, nên mất hút. Và gió, vẫn gió đùa lá mía chập chờn, lã ngọn hòa với nắng phản chiếu, lá xanh rung động trông như bão, trông như mưa. Con người quá bé nhỏ cũng chập chờn theo gió, theo nắng nên:
         Chỉ có ta và gió quyện nhau bay.
   Bài thơ hay từng câu một, thật và ảo quyện lấy nhau, cái thật hóa thành cáo ảo, cái thật trở nên hình tượng liên tưởng, mà nhà thơ nếu không nhập thân thì không thể nào cách điệu được một bài thơ hay như thế.
   Theo tôi thơ hay không cần giải thích, nghiền ngẫm nhiều, cứ đọc lên là thấm được ngay từng lời, từng câu. Thơ Vũ Mậu Tý ở trong trường hợp đó.  
LNT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!