Thứ Hai, 12 tháng 8, 2013

ĐỌC “ NẮM, MỞ BÀN TAY” THƠ VŨ THIỆN KHẢI - Châu Thạch





 NẮM, MỞ BÀN TAY

 Vũ Thiện Khái 

Vò đầu, cháu nhổ tóc sâu
Cúi đầu, ông ngẫm hai đầu bâng khuâng
Một đầu lót tót lâng tâng
Bước chân chim sáo dưới vầng dương quang
Một đầu tịch mịch, mơ màng
Khẽ khàng rơi phiến lá vàng chiều đông
Nắm tay mớ tóc như bông
Mở bàn tay, gió quét không còn gì

             Rầm rì ngày tháng trôi đi…
Góc vườn cu gáy gù ghì gọi nhau.

VTK
12/7/2013 
 
Cảm nghĩ của Châu Thạch:

Khi nói đến nắm, mở bàn tay người tá thường dùng để ám chỉ sự buông tha hay bắt bớ của một người đối với một người. Khi nói đến nắm, mở bàn tay người ta thường dùng để ám chỉ đến quyền quyết định của một người đối với người khác mà vận mệnh nằm trong  bàn tay sinh sát của mình. Bài thơ  “Nắm, mở bàn tay” của Vũ Thiện Khái  độc đáo vì nói đến bàn tay của một bé thơ mà sự nắm và sự mở của bé chỉ liên quan đến mái tóc của ông mình, nhưng lại vô tình sự nắm, mở ấy làm động não người già.
Hai câu mở đầu của bài thơ  giới thiệu hai niềm bâng khuâng giữa hai thế hệ  khác nhau:

Vò đầu, cháu nhổ tóc sâu
Cúi đầu, ông ngẫm hai đầu bâng khuâng

Cũng là hai cái đầu cùng bâng khuâng nhưng mỗi cái đầu lại có một sự bâng khuâng khác nhau. Đọc hai câu thơ nầy ta đoán được sự bâng khuâng của trẻ chỉ là để chọn lựa sợi tóc nào để nhổ mà thôi, còn sự bâng khuâng của ông phải là những suy nghiệm sâu xa. Quả thế, qua hai câu thơ sau tác giả trình bay những suy gẫm của mình về đứa trẻ:
                      
 Một đầu lót tót lâng tâng
Bước chân chim sáo dưới vầng dương quang

Cái đầu bây giờ không còn chỉ là cái đầu đương bâng khuâng nữa mà là đại diện cho toàn bộ nhân cách của đứa trẻ. “lót tót lâng tâng” có thể hiểu là những cử chỉ thể hiện cho sự vô tư trong bước đi chập chững, còn “Bước chân chim sáo dưới vầng dương quang” là hình ảnh vào đời trong ánh sáng huy hoàng chào đón, trong niềm vui của buổi bình minh tươi đẹp của đời người.
Bước qua hai câu tiếp tác giả cũng dùng chữ “đầu” để bày tỏ toàn bộ nỗi bi quan trong suy tư của mình về cuộc sống lúc cuối đời:

               Một đầu tịch mịch, mơ màng
Khẽ khàng rơi phiến lá vàng chiều đông

“Tịch mịch, mơ màng” ở đây không phải là sự tĩnh mịch của người thiền định hay sự mơ màng của người làm thơ mà có thể hiểu rằng đây là trạng thái  nửa tỉnh nửa mê của sự suy thoái trong não bộ người cao tuổi, còn “Khẽ khàng rơi phiến lá vàng chiều đông” là nỗi ám ảnh về sự chết trong đầu người già. Chiếc lá rơi hay buổi chiều đông đều là hình ảnh rất buồn, mà ở đây tác giả lại để cho “Khẽ khàng rơi phiến lá vàng chiều đông” như tô đậm bức tranh ảm đạm lên bội phần.
 Hai câu thơ kế tiếp tác giả nhấn mạnh những suy tư của mình về sự vô thường của cuộc đời nầy:

   Nắm tay mớ tóc như bông
Mở bàn tay, gió quét không còn gì

Mớ tóc như bông của ông ở trong tay cháu làm ta liên tưởng dến sư phôi pha của một đời người từ lúc còn non như cháu đến lúc già như ông. Hình ảnh bàn tay trẻ thơ và hình ảnh nắm tóc bạc phơ lồng trong nhau như sự nghịch lý của cuộc đời làm cho nỗi chua chác thấm đau nhè nhẹ trong lòng người đọc . Rồi tác giả phổ xuống một câu thơ quyết định như một cung nhạc rất trầm, ở đây có tác dụng mở toang cho người ta thấy sự vô nghĩa của cuộc đời, bày ra tất cả sự trống trơn cuối cùng trong kiếp sống
và làm cho  sự thấm đau êm nhẹ bổng đậm lên vô cùng  trong lòng người đọc: “Mở bàn tay, gió quét không còn gì”.
   Hai câu thơ cuối tác giả không nói đến nỗi buồn, cũng không đề cập đến niềm vui. mà chỉ diễn tả sự thân mật trong ngày tháng êm đềm:

               Rầm rì ngày tháng trôi đi…
Góc vườn cu gáy gù ghì gọi nhau.

Toàn bộ bài thơ tác giả nhấn mạnh đến vô thường của cuộc đời, phôi pha của năm tháng nhưng cuối bài thơ là những giây phút bình an trong tiếng gù gọi nhau thân mật của loài chim cu ở một góc vườn. Điều đó không có gì nghịch lý vì những câu thơ trên nằm trong sự suy tư của tác giả còn hai câu thơ cuối nằm trong tâm trạng hiện thời của tác giả khi đang cuối đầu cho cháu mình nhổ tóc, đó là tâm trạng của người đang sống trong sự yêu thương đồng ấm.

Trong nghệ thuật miêu tả có phương pháp “ Tá khách hình chủ”, nói nôm na là mượn khách để làm cho chủ nổi lên hay là lấy hình ảnh phụ để bên hình ảnh chính, mục đích làm điều mình muốn miêu tả được đậm nét thêm.
Trong bài thơ nầy tác giả đã dùng hoàn toàn phương pháp tá khách hình chủ  từ nhân vật cho đến hình ảnh,cho đến suy tư, kể cả bố cục từng câu thơ đều song song cái trẻ và cái già bên nhau. Nhờ đó tác giả đã đưa vào rất nhiều hình ảnh sống động, suy tư sâu nhiệm, làm tô đậm những điều nhà thơ muốn nói.
 “ Nắm, mở bàn tay” của Vũ Thiện Khái là một bài thơ ngắn, ngôn ngữ đời thường nhưng lại trình bày được một bức tranh đẹp và nhiều suy tư mang tính triết lý trong cuộc đời, một bài thơ mà người sáng tác phải có tâm hồn, trải nghiệm cuộc sống và điêu luyện trong cách sử dụng ngôn từ mới làm được ./.

Châu Thạch




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!