Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

MỘT CÁI NHÌN KHÁC LẠ VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA trong bài thơ Nguyễn Ngọc Hưng- Hương Thủy



LỬA VÀ THAN
Nguyễn Ngọc Hưng
 
Bất cứ lúc nào
Anh
Sẵn sàng cháy

Em
Tích đầy nhiên liệu
Lặng im chờ

Mỗi người mỗi giấc mơ
Hướng sáng

Nào ai muốn kết duyên cùng bóng đêm chạng vạng
Mấy độ rằm hai nửa vầng trăng non

Sợ anh héo hon
Em thầm nén chặt
Sợ em hao mòn
Anh không dám đốt

Than và lửa
Lửa và than
Xa e nguội lạnh
Gần e lụi tàn
Khói mù hít thở dở dang

Ngột
Ngột
Ngột
Tai ng
t mắt ngây
Cơ hồ chết ngạt
Tình câm u uất ứ đầy
Không thể nào không lên tiếng hát

Làm sao tắt cõi lòng rung sóng nhạc
Đôi trái tim hòa giai điệu rộn ràng
Cuồng nhiệt anh biến thành con dế lửa
Em dịu dàng cất giọng dế than…

Nguyễn Ngọc Hưng
(Bài dự thi Thơ hay Đất Đứng, ngày 08.04.2013)
 
MỘT CÁI NHÌN KHÁC LẠ VỀ TÌNH YÊU ĐÔI LỨA


Những ngày hè chói chang, nắng như thiêu như đốt, nóng như rang như sấy, thế mà chả hiểu sao, vẫn bị hút hồn bởi “Lửa và than” của Nguyễn Ngọc Hưng. Bài thơ có một góc nhìn lạ về “sắc độ” tình yêu: tương khắc và dung hòa để tương hợp.

Ngay nhan đề “Lửa và than”, Ngọc Hưng đã cho thấy mối quan hệ đặc biệt, bao hàm mà tương phản, tương khắc của hai “đối tượng”: than- vật thể, lửa- hóa thân; lửa- tạo ra than, than- làm nên lửa; lửa- ở trong than, than- tiềm tàng trong lửa; lửa- thiêu cháy thành than, than- âm thầm chứa lửa; than- đốt lên thành lửa, lửa- chịu lép thành than; than- ấm áp nồng nàn, lửa- ồn ào mãnh liệt… Vậy nên, từ nhan đề, người đọc đã thấy cả một trường liên tưởng lửa- than trong anh và em rồi!

Bất cứ lúc nào
Anh
Sẵn sàng cháy

Em
Tích đầy nhiên liệu
Lặng im chờ

Mỗi người mỗi giấc mơ
Hướng sáng

Nào ai muốn kết duyên cùng bóng đêm chạng vạng
Mấy độ rằm hai nửa vầng trăng non.

Quả là tài tình! Hai câu thơ ngắt thành hai khổ thơ, sóng đôi anh và em với hai trạng thái đối nghịch “Bất cứ lúc nào…- Sẵn sàng cháy”/ “…-Tích đầy nhiên liệu- Lặng im chờ”. Đó là hai trạng thái, cảm xúc khi yêu của “anh” và “em”, và cũng là trạng thái tự nhiên của “lửa” và “than”. Đó là tinh thần chủ động của “lửa” và trạng thái e dè của “than”. Đó là tinh thần dâng hiến đắm say của “lửa” và thái độ trân trọng, đón chờ của “than”. Tình yêu là thế đó: Cho và nhận; dâng hiến và đón chờ cho dù ở sắc độ nào cũng mãnh liệt và nồng nàn; cho dù mỗi người một giấc mơ, một chủ đích thì con đường cuối cùng, điểm đến cuối cùng chẳng phải là cùng đốt lên, bùng tỏa, cuồn cuộn trong ngọn lửa tình hay sao! Không có tình yêu chạng vạng, chẳng có tình yêu trăng khuyết. Chỉ có tình yêu rực sáng, tình yêu nồng cháy mà thôi!
Nếu như ở ba khổ thơ trên, với sự sắp đặt tương khắc, Ngọc Hưng nói đến cấp độ tình yêu dâng hiến bản năng, thì ở ba khổ thơ tiếp theo, anh lại nói đến cấp độ tình yêu lý trí, tình yêu kìm nén nhưng lại hết sức dung hòa:

Sợ anh héo hon
Em thầm nén chặt
Sợ em hao mòn
Anh không dám đốt

Than và lửa
Lửa và than
Xa e nguội lạnh
Gần e lụi tàn
Khói mù hít thở dở dang

Ngột
Ngột
Ngột
Tai ngất mắt ngây
Cơ hồ chết ngạt
Tình câm u uất ứ đầy
Không thể nào không lên tiếng hát

Hàng loạt từ ngữ, hình ảnh khơi gợi sự chịu đựng, kìm nén của than và lửa:
“héo hon”, “nén chặt”, “hao mòn”, “nguội lạnh”, “lụi tàn”, “dở dang”, “tai ngất mắt ngây”, “ngạt”, “u uất”, “ứ đầy”. Nhưng ngạc nhiên là, sự chịu đựng, kìm nén ấy đều tự nguyện, đều là dâng hiến cho người kia theo một
“sắc độ” khác, bao dung hơn, cao cả hơn: “ Sợ héo hon… Sợ hao mòn”. Ôi! Tình yêu! Tình yêu mới kỳ diệu làm sao! Tình yêu bản năng mách bảo: Đốt cháy, hóa thân như lửa cuộn, như than nồng . Tình yêu cao cả mách bảo: Gìn giữ cũng là một cách dâng hiến. Bởi vì, lửa cần than, than cần lửa. Nhưng
“Xa e nguội lạnh- Gần e lụi tàn”. Gần thì dở dang, thì ngột ngạt, thì u uất…Vậy nên, phải nén chặt. Có điều lạ là, dù Ngọc Hưng dùng những từ có vẻ như cam phận, như chịu đựng kia lại gợi cho ta một cái nhìn ngưỡng mộ, một tâm trạng đồng cảm, một thái độ đồng tình. Bởi trong đó ta cảm nhận được sự nồng nàn, ấm áp của sự giao hòa, của sự cộng hưởng. Tình yêu dâng hiến âm thầm đã lay động trái tim ta.

Nhưng, tình yêu bao giờ cũng có những con đường riêng, những “giải pháp” riêng để cất cao thanh âm:

Làm sao tắt cõi lòng rung sóng nhạc
Đôi trái tim hòa giai điệu rộn ràng
Cuồng nhiệt anh biến thành con dế lửa
Em dịu dàng cất giọng dế than…

Dù kìm nén, mà “… cõi lòng vẫn rung sóng nhạc”, dù cam chịu mà trái tim vẫn muốn “hòa giai điệu rộn ràng”. Vậy nên, anh vẫn là lửa, nhưng không phải lửa thiêu đốt để em hao mòn; em vẫn than nhưng không nguội lạnh để anh héo hon; chúng ta vẫn không u uất, ngây ngạt. Anh vẫn cuồng nhiệt với khúc ca con dế lửa và em dịu dàng ru điệu dế than.Trong lửa có than, trong than có lửa. Tình yêu là thế đấy: Trong khắc có tương, trong tương có khắc, khắc khắc tương tương ở trong chính lòng mình!

Bài thơ của Nguyễn Ngọc Hưng đã đem đến cho ta một cái nhìn “khác lạ” về tình yêu. Tình yêu đẹp đâu có nghĩa phải “đốt lên thành lửa”, cũng đâu có nghĩa phải cam chịu đến héo hon mà là cùng dâng hiến cho nhau, cùng dâng hiến cho đời những thanh âm chan chứa niềm vui sống, chan chứa tình yêu cuộc đời, TÌNH YÊU CON NGƯỜI!

Đà Nẵng 20/6/2013
Hương Thủy.

1 nhận xét:

  1. tuongphuc4758@yahoo.com21:43 24 tháng 8, 2013

    Bài thơ Lửa và Than của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng thật hay! có chiều sâu, dạt dào cảm xúc! có chiều cao với nét đẹp trí tuệ sáng trong... thật ĐÁNG YÊU!

    Qua bài viết của Hương Thủy bài thơ lại có thêm chiều rộng, lan tỏa cảm xúc khiến bài ca của chú DẾ LỬA và CÔ DẾ THAN thưc đồng điệu, và thăng hoa.

    Phát hiện của Hương Thủy về tình yêu đôi lứa trong bài thơ này thật tuyệt!Mình thực sự ngưỡng mộ bạn!

    Cảm ơn hai bạn đã giúp cho bạn thơ nhận ra khát khao dâng hiến trong tình yêu là trường cửu. Đó cũng chính là quà tặng mà Thượng Đế đã ưu ái ban tặng cho loại thụ tạo của Ngài.

    Thân ái,
    Lê Liên

    Trả lờiXóa

Cám ơn bạn đã thảo luận!