Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

Cảm nhận bài thơ "Người đàn bà mọc nỗi buồn trong mắt" của TTAT - Hải Đường


mắt buồn

Một bài thơ và hình ảnh ấn tượng. Cái tựa khiến người đọc tò mò muốn biết tại sao nỗi buồn lại mọc trong đôi mắt của người đàn bà này. Bước vào khổ thơ thứ nhất , chợt thấy rưng rức một nỗi buồn đau đáu, nhưng lại không phải của người đàn bà mà tôi muốn tìm, đó là nỗi buồn của người đàn ông, niềm tiếc nuối và day dứt của anh ta :

"Anh rất mong em về rạng ngời trong nắng
Cuối cùng em lại chọn phía mưa bay
Từng nỗi nhớ bật tung thành hoa tuyết
Chút lạnh mùa Đông lặng lẽ phủ môi gầy"
Anh ta đã rất mong người đàn bà ấy một chốn bình yên nắng ngập đầy nhưng cuối cùng cô ấy lại chọn phía mưa bay, một cảm giác giống như người đàn bà ấy đã không chọn người đàn ông mà chọn một lối đi khác không đi về phía anh ta. Tôi bắt đầu có cảm giác hai người này là đôi tình nhân đã chia tay nhau. Và họ đã muốn chúc cho nhau những điều ấm áp nơi phương trời mới. Nhưng rút cục con đường mà người đàn bà chọn lại là sự giá lạnh, mà nỗi nhớ trong tim lại giống như những bông tuyết bay trong mùa đông, nỗi nhớ rực rỡ và kết tinh của một tâm hồn trống trải.
"Anh đã rất mong em gối mềm đêm ngon giấc
Cuối cùng em lại chọn những canh thâu
Người đàn bà mọc nỗi buồn trong mắt
Sâu thật sâu cắm rễ bạc đêm sầu"
Khổ thứ hai vẫn là tâm trạng của người đàn ông. Vẫn là niềm mong mỏi thiết tha của anh ấy dành cho người phụ nữ ấy . Anh ấy mong cô ấy sẽ ngon giấc nồng say nhưng cô ấy lại từng canh dài thao thức. Như vậy là người đàn bà ấy đã chẳng hề hạnh phúc trên con đường kia. Tôi ấn tượng với hai câu thơ cuối khổ này. Hai câu đặc tả được một nỗi buồn đặc quánh, cô đơn và đầy ám ảnh. Nỗi buồn như cái rễ cổ thụ cắm sâu vào tâm hồn, sâu thật sâu đến nỗi bạc cả đêm, bạc cả nỗi sầu cô quạnh. Đôi câu ấy thật hay. Có lẽ trong một khoảnh khắc nhập tâm vào người đàn bà, TTAT đã thấm được nỗi đau ấy. Hoặc có thể biết đâu đó, trong lòng của người đàn bà ấy cũng là một góc khắc khoải nào đó mà tác giả muốn gửi gắm. Vì thế nên người đọc thấy nỗi buồn rất thật, rất chua cay.
"Ta rất mong nhau đừng khi nào tiếc nuối
Hai linh hồn cô lạnh giữa mùa loang
Tóc em gió bồng bềnh trong nỗi nhớ
Cao nguyên mùa vàng rực dã quỳ hoang"
Khổ thơ thứ ba thì mang giá trị hồi tưởng. Và lúc này nỗi buồn chia ly đã trộn đều cho cả hai người. Cả hai đều mong cho nhau tìm được niềm hạnh phúc và không hối tiếc với những sự chọn lựa của mình. Nhưng hai linh hồn ấy vẫn đang cô đơn nhìn về hai hướng không nhau, vẫn đang ngoái đầu nhìn lại quá khứ và những gì đã từng có. Tóc gió bồng bềnh của người đàn bà còn phảng phất đâu đây trong kỷ niệm, mùa cao nguyên dã quỳ và những gì đã đi qua vẫn còn nguyên vẹn. Ý thơ đẹp và bồng bềnh tâm khảm người đọc.
"Ngày chuyển sắc cho đời nhau đắm đuối
Anh mong em về ru ngủ mộng bình yên
Người đàn bà trái tim vùng cỏ đắng
Ngờ nghệch tin vào hai chữ: lâu bền"
Khổ cuối thiên về nội tâm của người đàn bà. Ngày chuyển sắc để vào đêm, người đàn ông mong người đàn bà ngon giấc. Tôi đã cứ ngỡ người đàn ông ấy tốt và luôn hướng về người đàn bà. Nhưng tại sao lại có hai câu hết là : Người đàn bà trái tim vùng cỏ đắng, ngờ nghệch tin vào hai chữ: lâu bền. Dường như tác giả có dụng ý trong câu cuối cùng ấy, vào niềm tin của người đàn bà ấy. Có vẻ như người đàn bà ấy đã từng rất tin tưởng vào tình yêu bền vững của người đàn ông, tin tưởng là khi chia xa người ấy sẽ luôn nhớ mình, tin tưởng vào sự bền lâu vĩnh cửu. Nhưng đó chỉ là một niềm tin ngờ nghệch.
Đọc tới đây, tôi nhận ra hai khổ thơ đầu không còn là tâm trạng của người đàn ông nữa, tôi nhận ra đó chính là những điều mà người đàn bà hồi tưởng. Người đàn bà ấy đã nghĩ rằng người đàn ông kia mong mình đi về phía nắng nhưng tại mình cứ chọn phía mưa. Người đàn bà ấy đã nghĩ rằng người đàn ông kia mong mình ngon giấc nhưng tại mình chọn những đêm không ngủ. Hóa ra toàn bài chẳng có chỗ nào là tâm trạng người đàn ông. Tất cả đều là tâm tư của người đàn bà ấy. Ban đầu khi đọc đại từ " anh" thì người ta nghĩ tác giả viết cho " anh" Nhưng mà hóa ra đó là sự tự an ủi của một tâm hồn cô đơn rất đàn bà. Cô ấy đã tự an ủi mình trong nỗi cô đơn thinh lặng, và cuối cùng cô ấy bật ra sự ngờ nghệch trong niềm tin ấy bằng hai câu thơ cuối cùng. Tôi chợt thấy thương người đàn bà mọc nỗi buồn trong mắt. Một niềm thương đồng cảm tâm hồn.

Bài thơ hay và có tầm sâu sắc trong suy nghĩ. Khiến người đọc có độ đồng điệu sâu sắc. Tôi chọn bài thơ này trong loạt bài thơ đã ắp vì nó có một điều gì đó trăn trở khôn nguôi. Là tiếng nói của những người phụ nữ mang nỗi buồn trong con tim vì sự đổi thay của cuộc đời, của lòng người. Xin cảm ơn TTAT!
Hải Đường

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!