Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

NỖI YÊU NHỚ CHÊNH VÊNH CỦA MỘT VẦNG THIẾU NỮ - Giang Ngọc Phàm


Tác giả Xuân Thi viết thơ không nhiều nhưng "Chênh vênh" là một trong những bài thơ tình hay đáng để đọc và trải cảm xúc vào nỗi yêu nhớ của một vầng thiếu nữ.
Không có lấy một từ yêu nào trong bài thơ, nhưng đọc xong "Chênh vênh" lại cứ mường tượng trong ta một tình yêu chênh vênh của một cô thiếu nữ lần đầu tiên yêu, lần đầu tiên nhớ, lần đầu tiên không anh.
Phải nói là thiếu nữ ấy yêu rất sâu đậm. Bởi vậy mà đến nắng cũng phải hanh hao, cả một mùa đông dài ai sưởi ấm, để em lạnh tơ lòng, để em ôm sao chặt giá băng. Không nói nhớ anh nhưng em nhớ anh lắm, nhớ buốt vầng thơ, nhớ khuyết sông trăng, nhớ đến thốc tim em, nhớ hơn cả nỗi nhớ da diết bình thường.

Hạnh phúc, tự hào của bất kỳ một chàng trai, một người đàn ông nào còn gì hơn là mình được yêu nhớ đến vậy bởi một người thiếu nữ như thế. Nhất là khi thiếu nữ ấy đâu chỉ giản đơn là yêu nhớ sâu đậm, mà còn yêu nhớ đến cuồng nhiệt, bộc trực. Những ngôn từ ngắn gọn, mạnh mẽ mà mê đắm như nhịp đập của con tim đã nói cho chàng trai biết: không anh/hanh hao nắng/lạnh tơ lòng/đan hồn mây xám/chiều hắt bên song/đêm buốt vầng thơ/khuyết sông trăng/thốc tim em bốn bề gió trống/ngây dại hồn em...
Nếu chỉ mỗi yêu nhớ sâu đậm, cuồng nhiệt, bộc trực không thôi thì cũng chưa lột tả hết nỗi yêu nhớ của thiếu nữ. Cũng như bao người con gái khác, chỉ một câu trong 16 dòng ngắn gọn: mênh mông đài tim yếu đuối đã cho ta thấy cô ấy yếu đuối đến dường nào trong yêu nhớ của mình. Đó cũng là vẻ đẹp bản năng muôn thủa của người nữ khi yêu.
Như vậy, nếu bảo cái yêu nhớ sâu đậm, cuồng nhiệt, bộc trực mà yếu đuối đó là của một người thiếu nữ bình thường thì liệu có quá bình thường không! Phải. Sẽ là quá bình thường nếu không phải là của Em. Một vầng thiếu nữ. Rất tự nhiên mà bật thốt lên vầng thiếu nữ. Có lẽ Xuân Thi đã chạm đến đỉnh thăng hoa của yêu nhớ mà cho ta biết rằng sở hữu yêu nhớ ấy không phải của ai khác mà chính là của vầng thiếu nữ ấy. Vầng thiếu nữ- một danh từ nhưng đầy chất tính từ, còn có cả hơi hướm của động từ đã được đưa vào bài thơ.
Vậy cái gì đã làm nên nét chênh vênh. Toàn bài thơ chỉ thấy nỗi yêu nhớ của vầng thiếu nữ. Phải. Nên chênh vênh làm sao khi chẳng thấy yêu nhớ của chàng trai đáp trả. Có chẳng chỉ thấy mơ hồ hình bóng đâu đó trong đợi chờ yêu nhớ của thiếu nữ, trong mi biếc em đan buồn mây xám, chỉ có em đan buồn thành nhớ, đan buồn thành yêu. Chênh vênh trong cái ôm sao chặt giá băngChênh vênh vì không anhChênh vênh vì sông trăng khuyết, vì vầng thơ buốt, vì bốn bề gióChênh vênh vì mênh mông đài tim yếu đuối. Chênh vênh đến thốc tim em. Nếu tôi là chàng trai ấy, khi đọc vầng thơ này mà không ngay lập tức trở về ôm lấy vầng thiếu nữ bằng chính yêu nhớ nóng bỏng của mình thì trái tim cũng sắt đá quá rồi.
Không biết các bạn đọc nghĩ thế nào, nhưng theo ý kiến cá nhân tôi, có lẽ ở đoạn cuối, tác giả không cần thiết phải để 3 dòng: Không anh. Cảm xúc ngừng dao động/Ngây dại hồn em/Anh biết không.... Bởi đã không anh rồi, lạnh tê lòng rồi thì cảm xúc đương nhiên cũng ngừng dao động, hồn em cũngngây dại. Mà cũng chẳng cần phải nói anh biết không. Nên chăng thay vào đó bởi dòng chênh vênh để đẩy bật lên cái chênh vênh yêu nhớ một chiều của vầng thiếu nữ.
Nhưng Xuân Thi vẫn bộc bạch: Không anh. Cảm xúc ngừng dao động/Ngây dại hồn em/Anh biết không... Có lẽ đó là một đặc trưng của người nữ- khi yêu thì muốn giãi bày tất cả, chỉ sợ chàng trai không biết được mình yêu nhớ chàng như thế nào. Vầng thiếu nữ ơi, em dại khờ quá. Hay đó cũng là một nét chênh vênh trong nỗi yêu nhớ của em. Để rồi đâu đó thấy mi biếc em ngần ngận trên đài tim...
Không anh
Hà Nội hanh hao nắng
phố cũ vàng thơ
lạnh tê lòng
mi biếc em đan hồn mây xám
dẫu vắng mưa chiều hắt bên song.

Không anh
ai sưởi ấm mùa Đông?
mênh mông đài tim yếu đuối
Em. Một vầng thiếu nữ
Ôm sao chặt giá băng...

Đêm buốt vầng thơ. Khuyết sông trăng
Thốc tim em bốn bề gió trống
Không anh. Cảm xúc ngừng xao động
Ngây dại hồn em
anh biết không...


Giang Ngọc Phàm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!