Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

EM ĐÃ BIẾT ĐIỀU GÌ? -Đọc bài thơ "Em đã ... biết" của Vĩnh Thuyên - Giang Ngọc Phàm


VŨ KHÚC -  Thơ Giang Ngọc Phàm

Có những điều tưởng như mình đã biết rồi mà rốt lại vẫn chưa biết. Bởi biết rồi là chỉ mới biết cái biết rồi trong trạng thái đã biết. Còn ở trạng thái sau cái đã biết của cái biết rồi đó thì chưa chắc đã biết. Trong cuộc sống, trong tình yêu ta thường vẫn gặp nhưng lắm lúc lại không biết. Vậy thì đã biết hay là chưa biết đây khi ta đọc bài thơ "Em đã... biết" của Vĩnh Thuyên:

 
Khi em khóc ở suối 
Nước mắt cùng suối chảy ra sông
Khi em khóc ở sông
Nước mắt cùng sông  ra biển

Anh có biết vì sao biển mặn ?
Biển ngàn đời ôm cả trần ai !!

Khi em khóc ở biển
Nước mắt và biển thành mưa
....
Em đã biết vì sao mưa khóc
Khóc cho đời cho cả mai sau !!!
Một bài thơ ngắn gọn mà dài lắm ý vị nhân sinh triết lý. Với lối chia khổ khác lạ theo mạch suy tư và ngôn từ mới lướt qua dường như lóng lánh nước mắt, nếu không ngẫm, người đọc dễ cho rằng đây là một bài yếu đuối, ủy mị.
Qua những ngôn từ tả rất thực, một tuyến nước mắt được định vị từ khóc ở suối, đến khóc ở sông rồi đến khóc ở biển có sự tiếp nối tuần hoàn. Nhưng từ suối đến sông, trước khi ra biển lại phải vượt qua một cửa biển của câu hỏi nhân sinh: Anh có biết vì sao biển mặn ?/Biển ngàn đời ôm cả trần ai !!. Để biển ôm cả trần ai, hình ảnh em khóc ở suối, ở sông đã không còn là hình ảnh đơn thuần mà mặc nhiên trở thành hình tượng. Em khóc- như cuộc sống này, cuộc đời này nhiều lắm những thực tế, khó khăn phải bươn chải, như giọt sống của con người tích tụ thành lẽ sống, như trên đất mẹ hóa suối, hóa sông. Rồi những suối, sông đó cùng gom góp tích tụ thành dòng ngày càng lớn dần chảy qua cửa biển hóa thành mặn mà của khơi xa xanh biếc.
Em khóc hay là chính chúng ta đang sống. Dẫu không hỏi bản thân anh có biết vì sao biển mặn nhưng anh vẫn biết rằng nước mắt và biển thành mưa như một điều tất yếu của tự nhiên. Cuộc sống vẫn đồng hành cùng mỗi người, cùng suối chảy ra sông để rồi cùng sông ra biển. Biển là cái đích của suối, của sông nhưng biển cũng rất bao dung trở lại ôm đời trong vòng tay như người sinh người, đời sinh đời. Mà điều ấy, phải chính khi em khóc ở biển mới nhận ra nước mắt và biển thành mưa.
Có lẽ Vĩnh Thuyên có ý tứ muốn nói tình yêu nam nữ dù có gặp những trắc trở gập ghềnh thế nào đi nữa, nhưng nếu giữ được, nuôi dưỡng được thì khóc sẽ không còn là khóc mà trở thành nguồn sống cho đời cho cả mai sau. Thì đó chính là điều đã biết. Còn điều chưa biết phải chăng là nước mắt biển mặn mòi có được chúng ta làm thành mưa tưới mát cho cuộc sống đời này của chính chúng ta cả mai sau hay không?.
GNP

2 nhận xét:

  1. Thơ của nhà thơ Vĩnh Thuyên luôn chứa những điều kỳ diệu tinh tế của cuộc sống..trong thơ của anh luôn thấp thoáng phận người, phận đời...thăng trầm cay đắng nhưng ngọt ngào say đắm...
    Tác giả Giang Ngọc Phàm đã có một bài viết thật hay về bài thơ. Những cảm nhận của anh thật sâu sắc tinh tường với những ngôn từ mới lạ. Thật lôi cuốn người đọc.
    Xin cảm ơn hai tác giả đã cho tôi những giây phút lắng đọng để cảm nhận vị ngọt ngào sau những giọt nước mắt mặn chát...
    Kính chúc 2 nhà thơ sức khoẻ và hạnh phúc.
    Cảm ơn anh Minh Phương. Kính chúc anh thành công và hạnh phúc.
    Quỳnh Hoa

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn QuynhHoa đã có những cảm nhận. Luôn chúc QuynhHoa hạnh phúc

    Trả lờiXóa

Cám ơn bạn đã thảo luận!