Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

Đọc bài thơ "Chợ chiều Tân Phú" của Vũ Thiện Khái - Mộc Lan Hoa


Một bài thơ không dài , với ngôn từ bình dị đến mộc mạc , hình ảnh rất đời thường  nhưng tác giả Vũ Thiện Khái đã khéo léo gửi gắm niềm cảm thông sâu sắc , sự chia sẻ cùng những thân phận “gái già” . Tác giả đã có cái nhìn nhân văn , sự đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn đức hạnh của những người phụ nữ “chợ chiều” như vậy .
Đâu đó trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều thân phận phụ nữ đáng được trân trọng như thế . Nhất là ở thời chiến tranh và khi đất nước còn quá nghèo . Trong một gia đình đông con ở VN , người chị cả vẫn thường chịu nhiều thiệt thòi mà tình nguyện làm thân phận “gái già” . Một góa phụ đành chịu hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi nấng , để trọn vẹn với đứa con vắng cha…


Chợ chiều Tân Phú
               (Tân Châu) 
Chợ Chiều chẳng phải ế chiều
Giản đơn chợ họp về chiều vậy thôi
Đừng lo rau héo cá ôi        
Không mua cũng bán nụ cười cho nhau

Tại người liếc mắt dao cau
Ta ly chưa cụng đã đau chén tình
Rượu quê chính nếp làng mình
Ai đi chẳng đặng chùng chình đợi ai ?

Hàng gà ngồi lẫn hàng khoai
Rổ ếch giẩu mỏ nguýt dài giỏ cua
Chợ chiều chóng vánh bán mua
Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông                                                  
VTK    3/12/2012

Tôi có đọc một vài bài thơ của tác giả Vũ Thiện Khái , nhận xét chung của tôi là ông viết thơ bằng ngôn từ giản dị để ẩn trong đó một tình thơ nhẹ nhàng mà đầy lòng cảm thấu . Chợ Chiều là một trong những bài thơ tôi cho là rất “khéo” của ông . Chính vì vậy mà tôi thử dừng chân để “ngắm nghía” cái tình ông gửi vào Chợ Chiều .
Chợ Chiều chẳng phải ế chiều
Giản đơn chợ họp về chiều vậy thôi
Đừng lo rau héo cá ôi        
Không mua cũng bán nụ cười cho nhau
Chợ Chiều chẳng phải ế  chiều /  Giản đơn chợ họp về chiều vậy thôi”
Chợ chiều chẳng phải là hàng hóa bán ế của chợ sáng mà hình thành nên chợ chiều . Vâng , chợ chiều là để cho những người vì điều kiện , hoàn cảnh nào đó không thể tham dự buổi chợ sáng gặp nhau . Hết sức giản đơn nhưng cũng hết sức cô đọng với 2 câu mở đề này cho Chợ Chiều của Nhà thơ Vũ Thiện Khái .
Thế nhưng không hiểu sao khi đọc 2 câu thơ này thì bài hát “ Chị Tôi” của Ns Trần Tiến cứ vang vẳng trong tôi .
Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong.

Hàng cau trong nắng trong lá trầu không.
Chị tôi trông dễ thương bán rau chợ Cầu Đông ...
Chị tôi chưa lấy chồng.

Thời con gái lưng ong có bao người hằng mong theo.
Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi.
Chị thương hai đứa em, thương mẹ già buồn đau ....
Chị tôi chưa lấy chồng.

Và cứ thế , cứ thế để một ngày:
Nhiều năm xa cánh xa, tôi trở về làng quê thăm.

Nhìn hàng cau xác xơ lá trầu khô.
Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi.
Mộ người chưa có chồng.
(Lời bài hát Chị Tôi của nhạc sĩ Trần Tiến)

Tôi có quen biết vài người bạn (chị) có tâm cảnh tựa  như bài hát của Trần Tiến . Có lẽ vì thế mà tôi chẳng thú vị gì khi có ai hát bài hát Chị Tôi của ông trong 1 khung cảnh xô bồ , ồn ào . Chị Tôi , một thân phận buồn nhưng xứng đáng được kính trọng… Một mảnh đời đáng được chia sẻ trong niềm trân trọng .
… Và “Chợ chiều chẳng phải ế chiều” … Tôi đoán rằng tác giả VTK đang viết cho một thân phận . Những người phụ nữ trở thành “gái già” đều vì hoàn cảnh rất riêng . Có khi vì một lời thệ ước , có khi vì gia cảnh , cũng có khi chỉ đơn giản là chữ “duyên” chưa định . Nhưng vấn đề đáng nói ở đây là hình ảnh “chợ” . Ta sẽ tìm lời đáp cho hình ảnh “chợ” qua những khổ thơ tiếp theo .
Đừng lo rau héo cá ôi
Không mua cũng bán nụ cười cho nhau
Vâng , đã chẳng phải “ế” thì cớ gì phải lo “rau héo - cá ôi” . Có những phụ nữ luống “chiều” vẫn nhan sắc , vẫn đức hạnh . Tôi cho rằng tác giả dùng hình ảnh này thật tuyệt qua hình ảnh ẩn dụ qua hình ảnh “rau héo , cá ôi” để hoán dụ về nhan sắc và đức hạnh của những người trong cảnh “chợ chiều” này
”Không mua cũng bán nụ cười cho nhau” . Theo tôi đây là một câu mang đậm tính “nhân văn” . Khi đi chợ , được chào mời mua hàng , dù không mua ta cũng nên đáp lại bằng một nụ cười từ chối , chỉ đơn giản vậy thôi mà người bán thấy cũng ấm lòng . Vậy nên với người phụ nữ luống “chiều” như tôi đã đề cập ngay từ đầu bài viết thì câu này là cả một sự chia sẻ cảm thông . Tôi cho rằng qua câu thơ này , nhà thơ VTK đã kín đáo trách những lời gièm pha thiếu tôn trọng người phụ nữ trong cảnh “chợ chiều”.
Dù bạn có là người phụ nữ may mắn đã và đang được cái hạnh phúc đủ đôi đủ đũa ; dù cho bạn không thể là người đàn ông có đủ điều kiện hay tình cảm để chia sẻ sâu sắc cùng người phụ nữ ấy thì cũng xin hãy biết trân trọng , cảm thông bằng ánh nhìn , bằng nụ cười sẻ chia ấm áp . Không hiểu sao tôi lặng đi một chút với cảm xúc bùi ngùi khi đọc hết khổ thơ này . Những ngôn từ thật giản đơn , mộc mạc của tác giả đã chạm vào trái tim tôi . Tôi từng muốn viết gì một điều đó cho người bạn , người chị quen biết của tôi để chia sẻ tâm tình sâu kín của họ nhưng tôi chưa làm được , và tôi hết sức vui mừng , trân trọng bài thơ Chợ Chiều của Nhà thơ Vũ Thiện Khái đã nói hộ giùm tôi. Có lẽ vì vậy mà tôi đồng cảm cùng Chợ Chiều của tác giả VTK .

Trong khổ thơ trên có phải tôi đã chủ quan khi đưa hình ảnh người phụ nữ “luống chiều” vào thơ của tác giả VTK hay không ?  Có lẽ đúng như vậy , mà cũng có lẽ không nên tôi xin đi vào khổ thơ tiếp theo để dễ nhận ra hơn .

Tại người liếc mắt dao cau
Ta ly chưa cụng đã đau chén tình
Rượu quê chính nếp làng mình
Ai đi chẳng đặng chùng chình đợi ai ?
Ôi ! Khổ thơ này tác giả đã bộc bạch hẳn tình cảm của mình với một người phụ nữ . Chữ “ta” cho tôi nhận ra chính tác giả đã xuyến xao với đôi mắt liếc dao cau , chếnh choáng với men tình nồng ngọt như “rượu quê chính nếp” cho nên tự hỏi “Ai đi chẳng đặng chùng chình đợi ai ?
Cũng vì tình cảm đã trao ,“cầm lòng chẳng đặng” nên tác giả lại chia sẻ sâu sắc hơn trong khổ thơ cuối cùng


Hàng gà ngồi lẫn hàng khoai    
Rổ ếch giẩu mỏ nguýt dài giỏ cua
Chợ chiều chóng vánh bán mua
Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông
                                                  
Đây là một sự chia sẻ , một sự vỗ về an ủi . Hàng gà ngồi lẫn hàng khoai / Rổ ếch giẩu mỏ nguýt dài giỏ cua . 

Như từ đầu bài viết tôi đã có nói . Mỗi người một hoàn cảnh , điều kiện rất riêng để đường đời đưa tới phận “gái già” . Điều này tác giả đã thấu cảm với nữ giới nên mới chia sẻ qua hình ảnh “Hàng gà ngồi lẫn hàng khoai” . Vâng , đã đến tuổi này , người phụ nữ dù có vị trí cao hay thấp trong xã hội , sang hay hèn đều có chung những khát vọng và họ cũng đều chịu những “tiếng đời” như nhau . Cũng không ít điều tiếng từ những người cùng là phụ nữ nhưng lại không thiện ý với nhau để “Rổ ếch giẩu mỏ nguýt dài giỏ cua”.

Tác giả đã vừa như chia sẻ , vừa như an ủi và rất cảm thông cùng người phụ nữ “chợ chiều” qua 2 câu kết .
Chợ chiều chóng vánh bán mua
Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông
Vâng , đã chiều rồi , mua bán lao xao một chút chứ không so đo kèn cựa nhiều nữa . Không bán được thì qua đêm là vãn chợ .
Câu thơ cuối cùng trong bài “Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông” làm tôi vừa chạnh lòng mà lại vừa thú vị cho cách dùng chữ biểu đạt của Nhà thơ VTK . Người ta thường ví nét đẹp của phụ nữ ở tuổi 50 là cái đẹp “chín muồi” , và tôi cho rằng “chín muồi” thật . Vậy nên nó chỉ có còn tươi tắn trong một thời gian rất ngắn ngủi nữa thôi . “Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông” , tác giả dùng từ “lao xao” theo tôi là rất đắt , và rồi ông lại cho màn đêm “lén buông”  thì lại thêm đắt . Một câu thơ mà dùng đến hai từ vừa ví von , vừa tế nhị mà cũng vừa đậm chất tự tình như vậy thiệt là hết sức thú vị .
Cũng là phụ nữ và cũng đang ở tuổi về “chiều” , tôi khá ngần ngại khi phân tích từ “lao xao” của tác giả . Nhưng thôi , tôi xin được phép phân tích nó theo cái nhìn khoa học , vì nếu không nói rõ từ này tôi cho rằng tôi đã uổng công viết bài bình này .

Chính từ ”lao xao” này mà xuyên suốt bài thơ tác giả không hề xa rời cảnh “chợ”, và cũng chính từ “lao xao” này tác giả đã đi sâu vào tâm tư , hay nói chính xác hơn theo khoa học là “tâm sinh lý” của người phụ nữ ở tuổi “chớm chiều” . Cái sự “lao xao” ấy phải chăng là những cảm xúc thanh xuân trổi về trong niềm mong muốn yêu và được yêu , cái mong muốn từ nhu cầu được sống một cách bình thường nhất của một con người đích thực sau những hy sinh , ràng buộc mà mình từng trả qua . Cái sự lao xao ấy có phải được thể hiện qua những giận hờn vu vơ như thuở dậy thì , những cái đỏ mặt thẹn thùa ..v..v và v..v…
 “Lao xao cho kịp đêm vừa lén buông” câu thơ dường như đắt đến từng con chữ . Tác giả như là nhắn nhủ , như là nhắc nhở , như là hối thúc  “lao xao cho kịp”… Vâng , chỉ là chút ráng vàng trong chiều đầy gió và đêm chẳng mấy chốc sẽ buông rồi kia . Hãy kịp cho những khát vọng của mình , hạnh phúc của đời mình . Tác giả dùng từ “lén” thật ý nhị . Ở độ tuổi này rồi , chắc hẳn chẳng ai muốn phô trương đình đám nữa , từ “lén” ở đây phải chăng nhằm khuyên người phụ nữ ấy hãy đón nhận lấy hạnh phúc của riêng mình , tránh xa miệng lưỡi nhân thế . Tôi cho rằng “Đêm vừa lén buông” vừa mang ý khuyên nhủ đầy tế nhị mà cũng đầy tính tự tình khi “lén” được nằm trong câu “… đêm vừa lén buông” .
Đây là bài thơ mà tác giả mượn hình ảnh “Chợ Chiêu” để giải bày suy tư , sự thấu cảm và chia sẻ với người phụ nữ trong thân phận “gái già” . Vậy thì hình ảnh cái “chợ” chính là nói lên tâm tư tình cảm của những người phụ nữ ấy . Dù là tuổi đã luống nhưng vẫn ao ước một tình yêu như bao nhiêu con người trên thế gian này, vẫn mong mỏi có một bờ vai đủ ấm , đủ tin để tựa khi trái gió trở trời , vẫn khát khao một mái ấm gia đình . Vậy thì tìm kiếm điều đó nơi đâu nếu không phải giữa “chợ đời” này ?
ooo 0 ooo
Một bài thơ không dài , với ngôn từ bình dị đến mộc mạc , hình ảnh rất đời thường  nhưng tác giả Vũ Thiện Khái đã khéo léo gửi gắm niềm cảm thông sâu sắc , sự chia sẻ cùng những thân phận “gái già” . Tác giả đã có cái nhìn nhân văn , sự đánh giá cao về cả nhan sắc lẫn đức hạnh của những người phụ nữ “chợ chiều” như vậy .
Đâu đó trong cuộc sống này vẫn có rất nhiều thân phận phụ nữ đáng được trân trọng như thế . Nhất là ở thời chiến tranh và khi đất nước còn quá nghèo . Trong một gia đình đông con ở VN , người chị cả vẫn thường chịu nhiều thiệt thòi mà tình nguyện làm thân phận “gái già” . Một góa phụ đành chịu hy sinh tuổi xuân của mình để nuôi nấng , để trọn vẹn với đứa con vắng cha…

Qua bài thơ này , qua cái tình của tác giả Vũ Thiện Khái trong Chợ Chiều khiến ta mở lòng hơn với họ , với những “Chị Tôi” như trong nhạc phẩm của Ns Trần Tiến .

13/12/2012
Mộc Lan Hoa



                                                           

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!