Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

Nguyệt Quế - Một cõi trăng ngân - Phan Kỷ Sửu



  
 …Tôi còn  cách đây chừng đã mười mấy năm rồi.., nhớ lúc ấy  vừa 11 giờ trưa sau khi buổi buổi Hội thi Hoa Phượng đỏ huyện Gò Dầu đầu tiên tạm dừng lại để nghỉ trưa. Tôi đang đứng trước hội trường UBND huyện, một cô gái mảnh mai và rất hồn nhiên với cái búi tóc lắc lư duyên dáng sau lưng tất tã đi nhanh đến chào tôi  với nụ cười thật tươi tắn :
-Anh nhớ em không? em là Nguyệt Quế đây?
- Làm sao tôi quên  được Nguyệt chứ!.

Hôm ấy Nguyệt đưa đội học sinh của mình từ Phước Trạch về Thị trấn Gò Dầu tham gia hội thi…và tôi tham gia làm giám khảo của hội thi.
    Đấy là Nguyệt Quế,người bạn thơ rất dể mến của tôi, một trong những cây bút nữ hiếm hoi trong tỉnh đã có tác phẩm riêng để trình làng. Cô tên thật là Nguyễn Thị Nguyệt, vốn là giáo viên  tiểu học đã nghĩ hưu, hiện đang công tác tại UBND xã Phước Trạch và Hội Cựu giáo chức huyện Gò Dầu. Hiện cô đang sinh sống tại quê hương Xóm Mía - Phước Trạch .
     Ở Tây Ninh có nhiều nữ tác giả xuất hiện trên văn đàn có người còn góp mặt trên một số báo chí ngoài tỉnh. Nói chung người viết Tây Ninh hiện nay không hề loay quay trong cái chu vi hạn hẹp là xứ sở của chính mình nữa mà  thực sự đã vươn xa…như Trương Gia Hòa, Nguyễn Ngọc Mai, Ngô Thị Hạnh.. Nguyệt Quế là một người làm thơ, thơ là cái thế mạnh mà cô luôn chăm chút và đến bây giờ cô đã tạo cho mình một phong cách riêng. Điều quan trọng nhất là cô đã có chỗ đứng  trong lòng người yêu thơ trong tỉnh tức là tác phẩm của cô đã ít nhiều làm lay động tâm hồn người đọc. Để người khác cảm được mình Nguyệt Quế luôn trung thành với những suy tư giàu nữ tính, nó thật mềm mại, ngọt ngào nhưng lại thật sâu kín, sắc sảo. Ở Nguyệt Quế hầu như bài thơ nào cũng chơn chất, bình dị, cái tính chất chung của tâm hồn con người Nam Bộ và phụ nữ Nam Bộ nói riêng. Cô không hề sử dụng những từ ngữ mơ hồ,xa lạ cũng như những hình thức mơ hồ, xa lạ.. để tạo nên một sự khác biệt, lập dị so với người khác như một số người làm thơ trẻ hiện nay. Để rồi người đọc sẽ chẳng hề thấy thơ  ở đâu trong những dòng chữ không hồn mà lại được gọi là thơ của họ!
  Tháng 7-2007 Nguyệt Quế xuất bản tập thơ đầu tiên mang tên “Trăng Ngân” (NXB Thanh Niên). Trăng của Nguyệt Quế không hề giống với trăng của Lý Thái Bạch, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu… mà theo ý kiến của nhà giáo Khổng Đức, thầy dạy của cô ngày trước đó là trăng ngoại tại. Còn với Nguyệt Quế ông viết “... Trong khi trăng của Nguyệt Quế có phải vì liên quan đến tên người nên ngoài cái vẻ đẹp lung linh ở bên ngoài, còn mang tính chất là trăng của đời mình..” tức là trăng nằm trong phạm vi nội tại, nó không hề mang tính ước lệ, cổ điển mà lại rất hiện  đại. Nhà thơ quá cố Hoài Anh đã khẳng định ”Nguyệt Quế có những hình ảnh mới mẽ táo bạo hơn lớp người đi trước…” những cái mà “…thơ nam giới khó có được..”  Theo ông ở bài thơ mang tên của tác giả” Nguyệt” cô đã viết những vần thật bay bổng
“Viền môi thơm sợi tơ trời
Treo tình nhân thế trao lời cỏ sương…”
Trăng của Nguyệt Quế đã hiển hiện trong cõi suy tư như một dung nhan diểm tuyệt.
“Nguyệt trầm cởi tóc,cài hương
Vén xiêm từ cõi vô thường bước ra…”
     Nguyệt Quế đã có một thời gian dài đứng trên bục giảng. Những kỷ niệm êm đềm của một thời đã xa không thể nhạt nhòa trong màu  phấn bay bay mà mãi mãi trở thành thiêng liêng, bất tử :
Gởi tình theo bụi phấn bay
Tóc thương năm tháng màu mây  bồng bềnh…”
(Gặp lại thầy xưa)
  Hình ảnh thầy  trong cô thực sự là một hình ảnh rất cao đẹp là nỗi nhớ không rời. Cái đạo làm người, “uống nước nhớ nguồn” cô chỉ nói đến một cách thật nhẹ nhàng, êm ái nhưng lại có sức mạnh  không nhỏ, đánh thức được suy nghĩ của người đọc :
“Từ ngày phượng đỏ chia phôi
Chim xanh xa tổ,lạc trời bão dông
Đời con nước đục ngược  dòng
Ơn thầy dựng lại cầu vồng thân thương..”
              (Bông giấy)
Trong thơ Nguyệt Quế còn sâu lắng những hình ảnh của  quê hương. Cái vùng đất Gò chùa” hoang vắng  của cô đã đi vào thơ bên cạnh dòng sông Vàm Cỏ, bên  mái chùa cổ Cao Sơn, ngôi đình làng Phước Trạch… củng nhiều địa danh khác trên đất Tây Ninh làm đẹp thêm vẻ đẹp của từng câu thơ mềm mại, du dương:
“Trĩu lòng con nước chảy
Tỉnh lặng hương thiền bay
Cao Sơn chìm bóng nguyệt
Vàm cỏ mở vòng tay”
(Cao Sơn tự”)

 Trong cuộc sống tình cảm  gia đình Nguyệt Quế đã gặp nhiều bất hạnh.. Năm 2010 cô lại mắc phải một chứng bệnh nan y, nó đã hành hạ cô trong suốt 6 tháng nằm bệnh viện…Thế nhưng Nguyệt Quế không thề đầu hàng số phận mà cô đã kiên quyết vượt lên bằng nghị lực, bằng ý chí mạnh mẽ và tình yêu cuộc sống vô tận và cô đã đứng vững… Cô sáng tác nhiều hơn, tham gia nhiều hơn các đợt  thâm nhập thực tế để sáng tác cũng như các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về sáng tác. Một tập thơ mới của cô đang chuẫn bị ra đời vào năm 2013..Vâng! Những vần thơ của cô đã thực sự vượt qua bệnh tật cũng như những trắc trở. đắng cay trong cuộc đời…Rất mừng cho Nguyệt với những bước thăng hoa…

PHAN KỶ SỬU

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!