Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2012

Những động từ trong thơ Thái Anh - La Ngạc Thụy


                    Xem hình

sắc thu Phan Thiết
                        *
               Thái Anh

 vốc lên tay ngụm nước Mường giang 
như bắt gặp đáy mùa thu trong suốt
nhớ hun hút
thu căng trời Phan Thiết
Poshanưh chiều rưng khúc Chăm nương
ta biếc vào lãng đãng biển sương
thương con sóng vặn mình quanh Mũi Né
gíó mát lựng
ru hời tay mẹ
chiều rướn xanh quên cả đang xanh
  
ta muốn ôm hôn từng ngõ đất nín thinh
những con phố thênh thênh
những mặt người quen lạ
sắc mùa thu mở lòng ra biển cả
chở theo mùa chiếc lá đỏ trong đêm...  
T.A



LỜI BÌNH CỦA LA NGẠC THỤY 

Trên trang Văn nghệ Bình Thuận của Báo Diễn đàn Văn nghệ Việt Nam số tháng 7-2008 đăng bài thơ "Sắc thu Phan Thiết" của Thái Anh và càng đọc càng thấy bài thơ thật hay, đặc biệt hay ở cách sử dụng từ, mà là động từ mới đặc sắc làm sao! Cứ nghĩ thơ mà sử dụng động từ nhiều quá sẽ giảm đi chất thơ. Thế nhưng trong bài thơ "sắc thu Phan Thiết" của Thái Anh, các động từ mà anh thể hiện lại nâng tầm của bài thơ lên. Ở khổ thơ đầu anh sử dụng đến 5 động từ "vốc", "bắt gặp", "nhớ", "căng", "rưng", đặc biệt là 3 từ "vốc", "căng" "rưng" thật hình tượng!
"vốc lên tay ngụm nước Mường giang" để rồi anh "bắt gặp" đáy mùa thu, bắt gặp rồi "nhớ", mà lại "nhớ hun hút" mới độc đáo chứ! Nhất là "thu căng trời" Phan Thiết và "rưng khúc" Chăm nương. Bình Thuận là vùng đất xưa của Chăm pa với "khúc Chăm nương" đã đi vào lòng người dân Bình Thuận. Từ "vốc lên tay ngụm nước" đã dẫn chúng ta đến mùa thu xưa trong "khúc Chăm nương" để nghe lòng "rưng", một biểu hiện cảm xúc khi nhớ về một thời kỷ lịch sử của một dân tộc.
Khổ thơ thứ hai, các động từ "biếc" "vặn", "lựng", "rướn" cũng thật hình tượng với những nhọc nhằn của người dân vùng biển mà mẹ là biểu trưng. Đứng trước biển khi trời chiều, trông biển lãng đãng như sương mà còn nhìn ra sóng từng đợt "vặn" mình nếu không "rưng khúc" Chăm nương trước đó và nỗi nhọc nhằn của mẹ không được "gió ru" "mát lựng" tay mẹ, để cho "chiều rướn xanh quên cả đang xanh". Trời chiều, mặt trời càng xuống thấp, biển dù xanh vẫn phải nhuộm đỏ ráng chiều. Thế nhưng chiều lại "rướn" xanh. Có phải "sắc thu Phan Thiết" chính là đây?"
Động từ "ôm" và "nín thinh" trong câu đầu của khổ thơ thứ ba, mới đọc cứ nghĩ "đất mà ôm hôn", dường như không chuẩn lắm. Thế nhưng, ở đây không phải con người ôm hôn đất mà "sắc thu (đã)căng trời Phan Thiết" được, thì ôm hôn từng ngõ đất nín thinh cũng được chứ có sao? Chẳng những thế mà còn "những con phố thênh thênh" và cả "những mặt người quen lạ" nữa cơ.
Để rồi từ đó "sắc mùa thu (mới chấp nhận) mở lòng biển cả" cho ráng đỏ trời chiều nhuộm sóng biển và qua gợn sóng, đứng nhìn như biển (đang) chở muôn vàn chiếc lá đỏ trong đêm. Động từ "mở" và "chở" sử dụng trong 2 câu của khổ thơ cuối thật "đắt"!

La Ngạc Thụy

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!