Thứ Hai, 6 tháng 8, 2012

Chuyện tình qua sóng viễn thông - Nguyễn Khắc Luân



Mọi chuyện xảy ra từ khi Thoa sắm điện thoại di động, Phòng làm việc có ba người thì hai người đã có từ lâu. Thông, chồng Thoa không tỏ ra hào hứng với việc vợ sắm điện thoại di động, anh chỉ quan tâm đến thơ, nhà thơ không cần “di động”. Có điện thoại Thoa bận bịu hơn, nhiều việc, nhiều cuộc gọi, cuộc hẹn, nhắn tin.
Một gã ái mộ nào đó, luôn giành sự ưu ái cho Thoa, với lời nhắn ngắn gọn mộc mạc “Em là một bông hoa tỏa hương ngan ngát – S ” và luôn kèm theo tin nhắn là một bông hồng. Nhận tin nhắn, Thoa cảm thấy bâng khuâng, rạo rực. “Cặp bồ là cái mốt của cán bộ, công chức thời  mở cửa hội nhập”. Có nhiều nguyên nhân để cặp bồ, những giây phút ngoài vợ, ngoài chồng cũng làm cho không khí cơ quan bớt căng thẳng. Thoa thầm cảm ơn người nhắn tin, nàng mường tượng con người này phóng khoáng, chịu chơi… mà làm sao anh ta lại biết mình, biết số máy của mình?. Cứ đều đặn, đúng 11 giờ 30 phút trưa chiếc máy trong túi bên hông lại rung chuông nhận tin nhắn. Thoa nhắn lại, không tín hiệu trả lời. Thành thói quen, gần tới giờ dù đang bận làm gì Thoa cũng đưa tay vào túi nơi ổ bụng lôi ra chiếc máy, vẫn chỉ là nội dung ấy, bông hoa ấy. Thoa quyết định bấm số gọi người gửi tin, đưa máy lên tai, hồi hộp chờ đợi người bên kia mở máy trả lời. “Tít, tít, tít – Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin thử lại lần nữa”.   
Trong cơ quan, Thoa nổi trội như một đoá hoa tươi thắm, nàng có khuôn mặt trái xoan, mắt lá liễu đen huyền ướt át, vóc dáng thanh tú, nói năng nhẹ nhàng. Gái một con, nước da trắng hồng, nét kiêu sa càng tôn cho nàng vẻ quyến rũ. Là cơ quan kinh doanh, khách khứa thăm viếng tấp nập, Thoa luôn được giám đốc cử đi nhà hàng tiếp khách cùng lãnh đạo công ty. Có hơi men của bia, rượu Thoa càng rực rỡ, không ít  những gã si tình cợt nhả, nửa đuà nửa thật,  những lời nói ẫm ờ, nhiều gã tỏ ra săn sóc, tận tình mời chào lơi lả, rồi những món quà, những phong bì… Nàng cảm nhận được cả, con tim nàng cũng nhiều lúc chơi vơi, trước những cử chỉ của cánh mày râu, có lúc nàng như đang bay bổng, bồng bềnh, nàng muốn trao, muốn nhận. Những độ đẩy đưa đến ham muốn, nàng dùng hai ngón tay bấm mạnh vào đùi non để tự đánh thức mình. “Không, không thể được. Danh dự, uy tín,  hơn nữa là hạnh phúc gia đình đang yên ấm”.
Tàn cuộc chiêu đãi, Thoa lên xe về nhà. Căn nhà hai tầng giữa trung tâm thị xã, căn phòng trên lầu ánh đèn còn le lói sau tấm  rèm, chồng Thoa đang mải mê thả hồn bay bổng với những áng thơ. Thoa không lên lầu, nàng xà vào buồng tắm, dòng nước nóng từ bông sen chạy rần rần khắp cơ thể; hai bàn tay nhẹ nhàng đưa từ vai xuống ngực, đi khắp cơ thể. Mắt nàng lim dim, nàng muốn gọi Thông bỏ thơ xuống với nàng, nhưng nhà thơ đã tắt đèn thả hồn vào trang thơ. Tự mát xa, mường tượng, cảm nhận rung động với dòng nước nóng ấm.  Khi nguồn nước nóng cạn dần, những tia nước không còn săm soi trên cơ thể, nàng trở về với hiện thực. Lau khô những hạt nước còn bám trên cơ thể bằng tấm khăn nhung, không lên gác với chồng, nàng vào phòng riêng khóa trái cửa lại, gieo mình xuống chiếc gường đệm hơi. Chiếc điện thoại di động phát tín hiệu “ tít tít tít”, nàng mở tin nhắn: “ Em đã ngủ chưa, chúc tiên nữ ngon giấc – S ”. Nàng đọc đi đọc lại mấy lần, vẫn số máy quen thuộc 0900... Soạn tin nhắn: “ Anh là ai, lên tiếng đi chứ đồ quỷ, đừng quấy rối. – gửi tin tới số 0900..”. Tít, tít, tít. Con người này có điều gì kỳ lạ, không giống như những kẻ si tình tán gái, nhưng lại sử dụng điện thoại  cơ quan để “ nấu cháo” hàng giờ không chán. Nàng buông câu nói chỉ một mình nàng nghe: “ Đồ quỷ sứ sao cứ vờn đuổi người ta mãi thế”. Liệng chiếc điện thoại xuống đuôi giường, nàng lẩm bẩm: “ Thơ với chả thẩn, bỏ vợ bơ vơ, cứ ở trển mà thơ…” rồi nàng thả tâm hồn vào chốn mông lung.

  Dòng tin nhắn của số máy quen thuộc, chủ nhân của nó thì đầy bí ẩn: “ Anh xin lỗi em, người đẹp của anh, hôn em – S ”. Nàng chộn rộn, đưa tay lên môi, tưởng tượng bàn tay đàn ông, bàn tay  quen thuộc của Thông chồng nàng. Câu chuyện phiếm ở nhà hàng Hoa Mai Vàng hồi chiều, khi tiếp đối tác làm ăn, mấy gã đàn ông cười hô hố, người nói người tán thưởng, cứ lởn vởn trong tâm trí nàng: “ Cặp bồ luôn là mốt mới, có sức cuốn hút rất nhiều cán bộ công chức thời mở cửa, hội nhập. Ai không cặp bồ, được coi là cổ hủ thời bao cấp, chung tình dở hơi…”. Đang mải mê với những suy nghĩ mung lung, chiếc máy lại phát tín hiệu có tin nhắn: “ Ngày mai thứ bảy, là ngày Rằm, chúng mình đi Hội Xuân núi bà Đen nhé, anh đã mua vé cáp treo, chúng mình sẽ thưởng thức hương vị tình yêu trên mây, em đã có cảm giác thú vị ấy chưa?. Đi nhé, anh chờ – S  của em”. Trong giấc ngủ bồng bềnh, nàng mơ thấy một một người đàn ông điển trai phong độ, lịch lãm. Đúng là S, đúng là người thường gửi tin nhắn cho nàng, người tự nguyện nạp tiền vào “tài khoản” máy di động của nàng. Giữa chốn thiên bồng, S rẽ đám đông lao về phiá nàng, họ ôm chầm lấy nhau, hai đôi môi nóng bỏng gắn vào nhau. Nụ hôn cuồng nhiệt, nụ hôn chờ đợi trao gửi sao mà nồng nàn đến thế. Nàng ngột ngạt khó thở, cần ô xy để tiếp sức cho cuộc hôn, hai tay nàng nhè nhẹ đẩy bộ mặt dính sát vào mặt nàng ra. Cái đẩy của nàng làm cho bộ mặt vuột khỏi tay nàng, rơi chới với từ trên cao xuống đất. Nàng hua hua hai tay nhìn xuống bộ mặt đang rơi, nàng lấy hết sức níu kéo để nó không bị tuột xuống đất, dưới đó là những tảng đá lởm chởm. Bộ mặt ấy như van nài, như cầu cứu nàng đưa tay cho hắn níu bám, không thì hắn sẽ tan thây trong gang tấc. Nàng càng cố kéo hắn lên, thì hắn lại ra sức kéo nàng xuống. Nàng tuột khỏi “ toa” trên cáp treo, rơi theo hắn, rơi hun hút, hun hút rồi bỗng dưng không còn rơi, mà là bay, hai người cùng nắm tay nhau bay, nhưng sao lúc này khuôn mặt lại giống mặt Thông đến thế, mà đúng là Thông chồng nàng. Thông nắm chặt tay nàng, Thông ra sức kéo nàng cùng bay lên thật cao, cả hai cùng đê mê bay tít lên hướng các vì sao. 
…Bữa điểm tâm sáng nay, Thoa chuẩn bị khá chu đáo, trước khi định làm một việc sai trái, người phụ nữ thường nhận lỗi trước với chồng bằng những cử chỉ thân thiện. Thoa không muốn, nhưng cũng không thể cưỡng lại được nữa.  Chuẩn bị nổ máy xe, lại có tín hiệu tin nhắn: “ Anh đội mũ đỏ, áo phông xanh sau lưng có chữ Alybaba – S của em”.  Đến ngã tư tín hiệu báo đèn đỏ, Thoa dừng xe, Thường cùng vợ trên chiếc @ mới coóng cũng vừa trờ tới: “ Ôi anh Thường cũng chở chị ấy đi  núi à”. Không trả lời câu Thoa hỏi, Thường và vợ cùng lên tiếng: “ Nhà thơ đâu không chở chị đi, lại để chị đi một mình thế…”.  Vợ Thường nói với Thường như cố ý cho Thoa nghe: “ Chắc chị ấy có hẹn với bồ không chừng, chứ ai lại đi Hội Xuân một mình”.  Câu nói như xoáy vào làm nhói trong tim, Thoa thấy trong người có cảm giác lạ, nàng không làm chủ tay lái, mấy lần người cùng đi trên đường phải lên tiếng nhắc nhở, nàng như choàng tỉnh. Qua khỏi một, hai ngã tư, đến ngã tư thẳng về hướng núi, Thoa không chạy thẳng mà cúp cua quẹo trở lại. Trong nàng một cuộc đấu tranh gay gắt, nó bùng nổ, nó kìm nén, nó hối thúc, níu kéo ghê gớm. Khi Thoa vưà về tới cổng, Thông cũng dắt chiếc xe cà tàng từ trong nhà đi ra, hai người nhìn nhau, Thông lên tiếng trước.
- Sao em lại về, quên cái gì à, để anh vào mở cửa cho nhé.
- Không, em không quên gì cả, em quên không rủ anh đi cùng, anh phải làm tài xế chở em đi mới được.
- Ồ, sao hôm nay em lạ thế, em đi một mình đi, anh cũng có việc, có hẹn.
- Không được, anh phải đi cùng em, để em chỉ cho anh biết một người đang vờn đuổi em, hắn đang muốn chiếm đoạt em làm của riêng… em ra lệnh đấy, anh phải đi với em. Thông mỉm cười, miễn cưỡng dắt xe trở lại, quay ra làm tài xế chở vợ đi về hướng núi bà Đen.
Lễ hội núi Bà năm nay đông vui,  khách thập phương về nhiều, mọi người phải chen vai lên núi, đi cáp treo phải chờ cả tiếng đồng hồ. Ngay từ khi vào cổng khu du lịch, cho dù nắm chặt tay Thông cùng bước, nhưng Thoa cũng cảm thấy xao xuyến, bâng khuâng, hồi hộp xen lẫn lo lắng. Nàng nghĩ mông lung, câu nói  “Cặp bồ là mốt của cán bộ công chức thời mở cửa, hội nhập” cứ lởn vởn trong tâm trí. Nàng bị ám ảnh, vưà mong vừa sợ, nỗi sợ mơ hồ. Bất giác anh nhân viên hướng dẫn khách lên “toa” nắm tay kéo Thoa và Thông cùng bước lên toa, anh ta còn buông một câu như đùa, như hối thúc “ Có vé rồi lên cáp đi, còn chờ đợi gì nữa”, anh ta không quên dúi vào tay Thông hai cuống vé có ghi rõ ngày tháng, mức bảo hiểm. Bị bất ngờ, Thoa luống cuống bước vào “ toa”. Chưa kịp trấn tĩnh, chưa hiểu anh nhân viên nói gì, bỗng ở “toa” phía trước xuất hiện: Chiếc mũ màu đỏ, chiếc áo phông màu xanh sau lưng nổi lên dòng chữ Alybaba. Hai người  trên toa ấy, một nam một nữ, chàng trai quay mặt về phiá sau, Thoa thảng thốt, bối rối… anh ta gỡ chiếc mũ màu đỏ ra vẫy vẫy về phiá sau,  người phụ nữ choàng hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, hai người trên toa ấy hôn nhau nồng nàn. 
  Thông liếc nhìn vợ rồi tủm tỉm cười, bằng cử chỉ âu yếm anh hôn lên má, lên môi vợ, nàng không phản ứng, nàng đã trấn tĩnh hoàn toàn. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má, Thông dùng môi thu những giọt nước mắt ấy vào lòng, vị mặn của những giọt nước mắt chạy rần rần trong người Thông, anh thủ thỉ: “Sao em lại khóc, em thấy không, anh đã hưá là chúng mình sẽ thưởng thức hương vị tình yêu trên mây mà. Thoa thút thít, nàng gục mặt vào ngực chồng,  thổn thức: “Em, em có lỗi với anh quá, anh tha thứ cho em nghe Thông, em hạnh phúc quá…”. Thoa chỉ tay về phiá trước, như tố cáo tội phạm.
- Người ngồi ở toa trước kìa anh, hắn cứ vờn đuổi em, hắn hẹn, hắn muốn em…
 - Thằng Thường làm chung cơ quan với em chứ ai, nó và vợ nó đó mà.
 - Sao, anh nói sao? Anh nói đó là Thường? Thì ra các anh thông đồng với nhau giăng bẫy em ha, em phải phạt...
- Tụi anh chỉ muốn cho em, ý cho các bà vợ được tận hưởng hạnh phúc trong bất ngờ thôi mà, anh xin lỗi em nghe.
  “ Làm cho người ta nghẹt thở thì có”. “Thôi được, lát nữa anh xin tạ lỗi bằng một vé, tình trôi theo máng”. Vậy là sao hả anh?. Thì khi xuống núi mình xuống bằng máng trượt chứ sao. “Ừ há. Nhưng lên núi cả hai đứa phải vào quỳ trước Phật Bà xin nhận lỗi, từ nay không được tái diễn màn kịch nghẹt thở này nữa”. “ Anh đồng ý”. Có ai biết, yêu nhau trên không trung thi vị nhường nào.
 …Em ngồi trước, anh ngồi sau nhé, Thoa nhắm mắt ngả người về sau, Thông cúi xuống hai làn môi dập dềnh trôi theo máng tình dào dạt. Nàng thì thầm: “ Thi vị quá, anh làm thơ đi, nhà thơ của em”. Ừ để anh đọc bài thơ này tặng em nhé.
“ Trượt đi  mấy phút thôi mà!/ Chẳng vấp phải đá, chẳng va phải trời./ Nương theo sườn núi mà trôi,/ Như được trở lại…cái thời tuổi thơ.”. Hay, hay quá, thi vị quá, làm nữa đi anh, đọc nữa đi anh. Ừ để anh đọc tiếp nhé: “ Lướt trên máng trượt chiều nay/ Vun vút gió, dễ hây hây má hồng./ Cây xanh xanh đá trập trùng./ Vèo trôi, dẫu có mấy buồn…cũng vơi”. Hay quá, thơ của anh hay quá, vậy mà từ trước đến nay em cứ tưởng…
Không, không phải thơ của anh đâu, đó là anh  đọc bài thơ “ Trôi ở núi Bà” của nhà thơ Nguyễn Quốc Việt, khi nhà thơ cùng phu nhân lướt ở máng tình này đấy. Còn anh, anh sẽ tặng em cả một tập thơ, ca ngợi tình yêu của chúng mình.  Cảm ơn anh, cảm ơn nhà thơ của em, tình yêu cuả đôi ta cũng đẹp cũng thi vị quá anh nhỉ?. Đúng thế, còn đẹp đến đời con đời cháu nữa chứ.

Hội Xuân, núi bà Đen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!