Thứ Sáu, 6 tháng 7, 2012

LỜI TRẦN TÌNH -MINH PHƯƠNG

LỜI TRẦN TÌNH- MINH PHƯƠNG


Người xưa có câu" Phước bất trùng lai họa họa vô đơn chí "không hiểu sao nó cứ chiếu thằng vào ngôi sao Tử vi Văn học của tôi, mỗi câu chuyện thành một đề tài để dư luận bàn tán TÔI PHẢI XIN LỔI.
Câu Chuyện thứ nhất
Vào năm 2003 Hội Tổ chức trại sáng tác tại Nha Trang gồm đủ các bộ môn Văn học, Hội họa, Nhiếp ảnh , Sân khấu thời gian dự trại 15 ngày xong trại mỗi hội viên phải nộp tác phẩm lại cho BTC, tôi dự được hơn 10 ngày do có việc tôi phải vào TPHCM .Sau đó đoàn tổ chức Bế Mạc. Để có tác phẩm báo cáo UBTQ và Lảnh đạo Tỉnh vị chủ tịch thân thương ngày ấy mới nói với anh bạn văn nghệ của tôi tổng hợp bài BT để in sách, tất cả đều có mặt trừ TÔI , cuối cùng để cho đủ sồ lượng anh lấy bài của anh đề tên TÔI, chừng phát hành anh em văn nghệ phát hiện VIẾT BÁO vạch trần chuyện đạo văn của TÔI cũng may Chủ tịch Hội đính chính do chữa cháy thành ra có vấn đề ...Hú Hồn Tôi chỉ biết cúi rạp người xuống xin lỗi theo kiểu người NH
Câu Chuyện thứ hai
Sau khi phát hành ra 3 tập thơ và 1 bản thảo bận công tác ở nước ngoài TÔI mới người bạn cao niên, có kinh nghiêm về công tác BT, chọn ra thành 1 tuyển tập những bài thật tương đối để in, việc đánh máy ,dàn trang ,biên tập không hiểu anh bạn vong niên của TÔI có nhờ ai làm hộ hay không? khi sách được phát hành bạn văn nghệ phát hiện LỘN một bài qua tập thơ của TÔI, THẾ MỚI CHẾT KHÔNG CHỚ, lại mang tiếng Đạo văn " Phước bất trùng lai quạ vô ăn chuối" TÔI chỉ biết xin lỗi, đành phải nói anh bạn cao niên của Tôi và Lãnh đạo Hội vào cuộc mới im . HẾT VÍA TÔI .
Câu chuyện thứ ba
 Trong một kỳ Đại hội để kết thúc Đại hội đến phần KHEN THƯỞNG TÔI được gọi lên lần thứ nhất Chủ tịch đoàn tặng Hoa cho BCH cũ, lần thứ hai TÔI được gọi lên để nhận KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP VĂN HỌC do quá trình 25 năm đóng góp, lần thứ ba TÔI được gọi lên để nhận Bằng Khen của UBND Tỉnh tặng những Tác giả đoạt giải VH cấp Quốc gia và Khu vực. Không hiểu người bạn văn nghệ của TÔI nghe thế nào , dành cho TÔI chữ NHẤT ,vừa nhận Bằng Khen Tỉnh,Giấy khen của Hội cộng với KNC.
Rồi chín đồn mười, nào là nịnh ,nào là thượng đội hạ đạp, nào là mua bằng tiền v.v...Tôi xin lỗi , Tôi thật sự ngao ngán đã làm đơn xin RÚT từ Chi hội trưởng của liên chi hội 3 huyện phía nam tình, BCH phân hội và cả BCH tỉnh ở thế giới này thật ngao ngán TÔI MUỐN LÀM NGƯỜI TỰ DO.....TÔI XIN LỖI.


                                                                                                                   MP


1 nhận xét:

  1. Chuyện đời lúc nào cũng thế ạ. Thật là ngao ngán lời thị phi nhân gian. Gần nửa cuộc đời người ( Nhà văn M.P) viết vì niềm đam mê, vì tình cảm và vì nặng nợ với nghề mình chọn. Con xin kể một câu chuyện ngắn thôi về người nhà văn MP mà con được nghe từ 1 người bạn của con con xin được giấu tên ngườu bạn của con. Câu chuyện như sau: Thuở nhỏ người đã tần tảo khuya sớm phụ mẹ trên những buổi chợ sớm, tuổi thơ của người trải qua bao vất vả để được đến trường những món khoai luộc... Chính những điều này đã cho người 1 ý chí tự lập vững vàng. Thời gian qua mau, người tham gia kháng chiến khi tuổi đời còn rất trẻ, cống hiến cho sự đấu tranh giành hòa bình cho đất nước... Thoáng vậy, mà hôm nay và nếu con nhớ không lầm bạn con nói là nhà văn MP thần tượng của bạn con cả đời đã gần 60 tuổi. Gần cả cuộc đời người sống luôn giản dị, chân thành và bao dung. Người luôn sống với tinh thần 1 người lính cụ Hồ. Và con cũng có 1 lời trần tình nho nhỏ thay lời cho người bạn này của con: "Khi còn nhỏ suy nghĩ không thấu triệt, con đã làm cho nước mắt người rơi, làm cho người phải buồn rầu vì con thật nhiều. Trái tim người như vỡ òa với nỗi đau vô tận khi con ngỗ nghịch không biết bao lần, bao lần nữa... Nhưng vì tình yêu thương vô bờ bến dành cho con mà người đã vị tha và bao dung mà bỏ qua mọi lỗi lầm... Ngày định mệnh đó rồi cũng đến, con bướng bỉnh, ngang tàn, ươn ngạnh và rồi con đã tự bước đi 1 cách hờ hững bỏ lại sau lưng tất cả, người cha già cả đời vất vả đánh đổi với thời gian để cho chúng con 1 tương lai tươi sáng, 1 cuộc đời tươi đẹp... Nhưng con thật vô tâm đến tàn nhẫn... Để rồi sau hơn 5 năm khi con biết được Phật Pháp, con tỉnh ngộ thì đã muộn... Âm thầm con nhớ lại những tờ kiểm điểm dày gần 1 cuốn sách...và cha, con nghẹn ngào. Giờ đây thời gian như nhát dao vô hình hành hạ con, khi qua 4 mùa Vu lan con đã âm thầm khóc khi cài cho mình hoa hồng đỏ thắm. Con khóc vì những tội lỗi quá khứ xưa, khóc vì đã làm cho người vị Phật tại thế gian của con, khóc thay cho câm " Đi khắp thế gian không ai sánh bằng mẹ - Mây trời lồng lồng không phủ kính công cha..." tình cha mẹ cao cả thế đấy, nhưng con đã quá vô tâm. Đôi lời như thế nảy không biết đếnn khi nào con mới được nói với ba đây, ba ơi! Khi thời gian âm thầm trôi nhanh như thế này, và vô thường luôn đến bất cứ lúc nào... Con sợ khi đó con sẽ ân hận cả đời ba ơi."
    Đôi lời chỉ có thế thôi, xin nhà văn và mọi người khi đọc được những dòng này sẽ hiểu và giúp cho bạn con được nói lời xin lỗi tuy muộn màng nhưng là sự ăn năn thật lòng của cậu ấy. Nhà văn ơi! Con tin và cũng thần tượng chú như những gì bạn con nói. Chúc chú nhiều sức khỏe để cho ra nhiều tác phẩm thật hay. Khi nao co dịp về Việt Nam lần nữa nhật định con sẽ phải tìm và gặp chú 1 lần để cho thỏa được mong ước học hỏi chú của con. Con xin trân trọng!
    Đây là số đt của bạn con đang sử dụng, người chú biết: 0966.035.199. Mong chú hãy cho bạn ấy được 1 lần nói lời xin lỗi với chú nhé. Con chào chú Kevin Trần !

    Trả lờiXóa

Cám ơn bạn đã thảo luận!