Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

24 & 42 - Truyện ngắn Châu An Thuận

24 & 42 - Truyện ngắn Châu An Thuận 

 Châu An Thuận
Năm 1971.

Bé N không có quyền chọn lựa cửa nơi mình sinh ra nên sau này khi lớn lên bé thầm tự trách mình sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu. Mới chớm mười tuổi đầu bé phải rời bỏ gia đình ở quê hương An Giang lên tận nhà người bà con ở Đồng Nai giữ trẻ để nuôi thân. Tuổi thơ hồn nhiên vô tư của bé chỉ võn vẹn được vài năm lớp ba lớp bốn rồi sau đó nó được khép lại trong bốn bức tường cùng với đứa trẻ con chủ nhà lên ba lên bốn lúc nào cũng đòi bé ẳm bồng và cùng lắm chỉ đi lang thang trong một vài con hẻm nhỏ. Những tưởng đã yên thân, nhưng sóng gió bắt đầu đổ ập lên đời bé khi một đêm nào đó bé cũng không còn nhớ rõ, bị ông chủ nhà làm điều xấu xa. Trở lại quê xưa sau sáu năm xa xứ, gia đình bé vẫn còn đó hơn nửa chục miệng ăn mà chẳng lấy đâu ra một miếng ruộng để cắm dùi; bé mới hay rằng từ ngày ra đi, gia đình bé phải cậy nhờ sự giúp đỡ của người đàn ông hàng xóm tốt bụng. Sự giúp đỡ cuối cùng được đánh đổi bằng cuộc hôn nhân bất tương xứng về tuổi tác. Người đàn ông tốt bụng giúp đỡ gia đình bé ngày nào giờ trở thành chú rể lớn hơn bé gần hai con giáp. Cuộc hôn nhân không mong đợi này đã xé nát cuộc đời bé bắt đầu từ năm mười bảy tuổi. Trước ngày rước dâu bé quyết định trốn chạy nhưng vẫn bị bắt lại để gia đình khỏi phải trả cho chú rể một món nợ hầu như chẳng bao giờ trả nổi.
- Con quỷ, mày định trốn ở đâu hả? Tao gả mày cho người đứng đắn đàng hoàng mà mày không chịu, để đi theo trai làm xấu hổ ông bà cha mẹ hả?
Cùng với những lời mắng nhiếc thậm tệ của người mẹ là từng đợt đòn roi tới tấp lên người của N. Cô gái 17 bảy tuổi chỉ biết mím môi, cắn răng chịu đựng, nước mắt lả chả không nói nửa lời.
Đêm tân hôn rồi tiếp tục những đêm sau đó, N tiếp tục chịu bầm dập đòn roi cho tới khi chú rể được làm chồng thực thụ. Kết quả cuộc hôn nhân ngắn ngủi đau khổ này là trong một đêm N phải rời bỏ nhà chồng với một bào thai vừa chớm.

Năm 1988.

Không nhà cửa, không một người thân, không nơi nương tựa, một thân ở nơi đất khách quê người, N phải tần tão từng gánh xôi gánh bắp để nuôi thân nuôi con.
Sau bao năm tháng đau khổ vùi dập, lần đầu tiên trong đời, N nhận ra đâu đó vẫn còn lòng yêu thương của con người. N được người chủ quán phở ở thành phố Hồ Chí Minh đùm đậu cưu mang cho tới ngày sinh nở, rồi N trở thành người làm công sau đó.

Năm 1991.

Anh bộ đội phục viên tên H trở về thành phố sinh sống bằng nghề thợ hồ, sau vài lần ghé qua quán phở đã say men tình trước nhan sắc của  “ Nhứt gái một con nhì thuốc ngon nửa điếu”.
Lần đầu tiên trong đời, N biết thế nào là tình yêu chân thật và lòng vị tha của một người con trai khi anh hứa sẽ quên đi quá khứ không vàng son của người yêu. Nhưng rồi sau mười sáu năm chung sống ba đứa con lần lượt ra đời, H bổng nhớ lại căm thù cái quá khứ của người vợ khi xưa và nạn nhân sự căm thù đó không ai khác hơn là N. Anh  ta không tiếc lời sĩ nhục, hành hạ thân xác lẩn tinh thần của vợ mình qua từng ngày sau mỗi cơn say.

Năm 2007

Không thể chung sống với người chồng đã quên đi lòng vị tha lúc trước, N vứt áo ra đi với cuộc tình mới. Người tình hào phóng sau này cung cấp cho N và bốn đứa con một cuộc sống khá tiện nghi.
- Anh hứa sẽ bão bọc đời em và các con suốt đời.
Anh ta vẫn thường nói với N như thế mặc dù đã có vợ và bốn con.
Và N vẫn nhắm mắt sống trong ánh hào quang hạnh phúc.
Nhưng rồi cuộc đời N phải lật sang trang mới bởi anh ta là một người vũ phu lại thay người yêu như đổi áo thay khăn và tồi tệ hơn, là một thầu đề ở địa phương.

Năm 2012

Trôi dạt về quê hương Long An, N vào làm công cho một quán cà phê ở một xã  nông thôn. Nông thôn ngày nay khác xa với nông thôn cách đây mười năm: Từ thành phố Hồ Chí minh và một số thành phố lớn lân cận tệ nạn xã hội đen, côn đồ, ma tuý… tràn về mỗi ngày một nhiều hơn. Những quán cóc mọc lên như nấm ở tỉnh lộ, hương lộ, đường làng là nơi tụ tập bất kể đêm ngày của bọn chúng. Chúng tự tung tự tác như nơi không còn luật pháp. Chính quyền địa phương như có vẽ e dè bọn chúng.  N lại phải đấu tranh với bao nhiêu áp lực, cám dỗ từ bên ngoài và chính bản thân mình để không trở thành con thiêu thân khi chiều chưa xế bóng.
Tình cờ một hôm ghé quán trong chuyến về quê thăm mộ vợ, ông Giám đốc già cũng “tình cờ” cảm nhận tình yêu với “ Gái bốn con”. Ông bất chợt chạnh lòng với:

Rượu ngon cái cặn cũng ngon
Thương em bất luận chồng con mấy đời.

Lòng đã nguội lạnh sau hai mươi bốn năm dâu bể, N nhứt quyết khép lại cuộc đời ở tuổi bốn hai. Nhưng vẫn câu nói đầy lòng vị tha với quá khứ của ông Giám đốc già:
- Anh chỉ biết yêu em mà thôi. Quá khứ của em như thế nào không phải là điều anh để ý tới.
 N bước thêm bước nữa.
Nghe N kể, tôi không biết nói gì thêm qua cuộc đời buồn vui hai mươi bốn năm của cô nhưng bổng nghe ngùi ngùi với Thi hào Nguyễn Du qua hai câu lục bát sau:

Lạ gì bỉ sắc tư phong
Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen(!?)
 Châu An Thuận
                                                           
                                                        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!