Thứ Năm, 5 tháng 4, 2012

PAKSONG - ĐÀ LẠT CỦA ĐẤT NƯỚC LÀO - NGUYỄN QUỐC NAM


 PAKSONG - ĐÀ LẠT CỦA ĐẤT NƯỚC LÀO
 NGUYỄN QUỐC NAM

  Khí hậu ở Paksong giống như Đà Lạt ở Việt Nam, phát âm đúng tiếng của người bản xứ là Pak xòn. Đêm ở Pak Xòn quá lạnh, ông bạn của chúng tôi mang chăn, áo ấm cho mỗi người một cái, căn nhà nhìn bề ngoại thấp nhưng vào bên trong thì cao ráo rộng thênh thang, kiến trúc kiểu Pháp, có nhiều phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn. Có lẽ nơi đây ngày xưa là nơi nghỉ dưỡng của các quan chức lớn hay các nhà tư bản. Nay là văn phòng làm việc của một công ty .
  Trời lạnh, dù đã vượt quãng đường xa gần 600 km nhưng tôi và Quang Lộc không ngủ được bèn trở ra xe lấy chai rượu trắng đặc sản của Lào và bọc xoài mà anh bạn ở Suối Đá đã tặng mang vào cộng thêm tủ lạnh trong nhà còn thịt nguội, thế là chúng tôi ngồi bên nhau tâm tình và tìm chút men say để ấm lòng cho dễ ngủ đêm nay.
  Buổi sớm trời Paksong vẫn còn hơi sương, nhìn cảnh vật chung quanh đep và thơ mộng vô cùng . Căn nhà chúng tôi tạm nghỉ nằm giữa một vùng đất đỏ bằng phẵng, chung quanh được bao bọc bởi những dãy núi.Phía xa xa sau nhà là những cánh đồng cà phê mới trồng. Mặt trời nhô lên , những tia nắng xuyên qua màn sương ánh lên những màu sắc lung linh và hơi ấm thật thú vị.
  Cả ba chúng tôi ra xe để đi ăn sáng ở một quán cách nhà nghỉ khoảng 1-2 km. Sau khi vững bụng anh bạn lại đề nghi đến quán Mr coffee cũng gần đó để uống cà phê.
   Mr Coffee thật ra đó là cách gọi của bạn tôi đối với ông chủ quán. Anh ta là người Hà Lan dáng người cao ráo, mảnh khảnh nhưng lanh lợi và lịch thiệp. Không hiểu quen biết thế nào và nơi đâu anh ta đã lấy một cô vợ người Lào trẻ trung hiền dịu và về định cư ở nơi đậy, mở một quán cà phê nho nhỏ để sinh sống. Trước quán anh treo cái bảng Coffee nho nhỏ, căn nhà có mái che lụp xụp nhưng anh trang trí những chiếc bàn và bánh xe bò bằng gỗ trông có vẽ nông thôn chân chất. Anh tự rang cà phê và pha chế tại chỗ phục vụ khách, hương vị cà phê đặc trưng của Paksong vì Paksong xem như Thủ Đô cà phê của đất nước Lào. Đặc biệt ở quán anh các tour du lịch khách nước ngoài đều ghé để trao đổi và nhờ anh hướng dẫn vì anh rất rành địa bàn và thông thạo tiếng anh. Tôi nhìn vào cái bảng nhỏ bằng giấy cứng anh viết giới thiệu những địa điểm du lịch, giá cả cà phê và một câu trên đầu bảng bằng tiếng Anh: Hướng dẫn du lịch 14 USD/ giờ. Thật vậy anh vừa là chủ quán kiêm rang cà phê, pha chế cũng như chạy bàn. Nếu có yêu cầu của khách hướng dẫn du lịch thì anh giao quán lại cho vợ và lên đường ngay tức khắc.

   Anh châm thêm cà phê cho tôi và mang thêm một hủ đường, tôi hỏi anh có đường trắng không. Anh bảo ở Lào chỉ dùng đường vàng của Thai Lan vì người ta cho rằng nó sạch và không dùng hóa chất tẩy. Anh bạn tôi ngẫm nghĩ và nói riêng với tôi: Một người Châu Âu chọn nơi làng quê nhỏ hẻo lánh nầy sinh sống thì cũng là điều đáng nói và suy gẫm.. . Còn tôi cho rằng:
Khi tình yêu lên tiếng thì không có bất cứ một vách ngăn, rào cản nào làm cho con người chùng bước. Tình yêu làm con người gần gũi và yêu thương nhau hơn. Anh ta đầy đủ kiến thức và từ bỏ vùng trời châu âu văn minh để đến sống ở một miền quê với không khí trong lành, với rừng núi và đất trời xanh biếc hoang sơ và hoang dã. Anh ta chỉ cần sống với người mình yêu, con thơ và làm những công việc bình thường như mọi người để nuôi dưỡng tình yêu thương đó. Nghĩ cho tận cùng thì con người làm việc cật lực kiếm tiền để thỏa mãn một vài yêu cầu trong cuộc sống  Nhưng đích đến tận cùng của nó cũng là bảo vệ và nuôi dưỡng những tình cảm, những hạt giống yêu thương ,tốt đẹp, cao quý và dâng hiến cho đời ...
   Bên bàn trong những cô,cậu, ông tây, bà đầm, mỗi người một máy labtop đang mở internet tìm kiếm thông vừa trao đổi xôn xao, chuyện thời sự thế giới, các nền văn minh văn hóa, nơi sẽ đến và nơi sẽ đi ... Bạn có thể đến đây trao đổi bằng tiếng anh thoải mái.
   Sau buổi cơm trưa ở một nhà hàng nhỏ bên đường, ông bạn của chúng tôi bận một số việc riêng nên tôi và Quang Lộc mượn một chiếc xe gắn máy để dễ len lỏi vào các đường quê và đi thăm viếng một số thắng cảnh ở Paksong.
   Tad Champee là một thác nước còn khá hoang dã, đường đất đỏ chạy vào khoảng 3 km hai bên đường người dân trồng cà phê. Nhìn những gốc cà phê to cằn cỗi đủ biết nơi đây có truyền thống trồng cà phê lâu đời Dường như người dân không sử dụng phân hóa học và cách chăm sóc đơn sơ nặng thủ công và không hề sử dụng thuốc diệt cỏ. Chính vì thế mặc dù năng suất thấp nhưng hương vị cà phê ở Paksong rất được các nước và người châu âu ưa thích. Khu Tad Champee chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng nên đường vào hơi khó khăn nhưng cảnh trí khá lý tưởng cho khai thác du lịch. Hiện nay rất vắng vẻ, Tôi và Quang Lộc lội bộ một vòng men theo bờ vực của dòng suối và leo dốc khá mệt nhưng bù lại cảnh vật đep, không khí trong lành nghe dòng nước đỗ thú vị và tâm hồn bay bổng nhẹ nhàng.
  Ở Tad Champee tôi làm quen với một nông dân và anh cũng là người giữ xe cho chúng tôi vào thăm suối nước. Trông anh vạm vở nhưng hiền lành, chúng tôi nói chuyện với nhau bằng tất cả khả năng có được của con người, nửa tiếng anh, nửa tiếng Việt, chen lẫn tiếng Lào kể cả ra dấu và vẽ trên mặt đất. Nhờ vậy mà anh chỉ đường cho chúng tôi đến Tad Fane Waterfall. Qua những câu chuyện ngắn gọn tôi phát hiện thêm được nhiều điều thú vị về người Lào. Xin kể một chuyện nhỏ cho các bạn nghe và các bạn có quyền nhận định đánh giá riêng theo càm nghĩ của mình.
    Tôi hỏi:
-         Anh có trồng trọt gì không?
-         Cà phê và bắp.
-         Bắp anh trồng diện tích được bao nhiêu?
-         2 hecta
-         Anh thu hoặch bắp được bao nhiệu một hecta?
-         1 tấn/ hecta, 2 hecta được 2 tấn.
-         Tôi có thể chỉ giúp anh vài kỹ thuật canh tác sẽ đạt được trên 2 tấn/ hecta.
-         Vây thì tôi làm một hecta thôi.

Khi tôi kể câu chuyện nầy cho các bạn nghe ,có anh bình phẩm cho là làm biếng. Có người cho rằng do ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo chỉ làm đủ ăn thôi không tham lam. Riêng tôi nghĩ, nếu tất cả mọi người đều có suy nghĩ như anh chàng nông dân trên thì thế giới sẽ sống trong hòa bình an lạc. Làm sao có chủ nghĩa đế quốc đi xâm lược, làm sao có tư bản tích tụ đất đại, làm sao có Thành Cát Tư Hản, Hitler, các đế chế thời La Mã… Xin cảm ơn anh nông dân chất phát ở Tad Champee đã cho tôi hiểu thêm những điều đơn sơ nhưng vô cùng thú vị….
   Theo sự hướng dẫn của anh dùng ngón tay vẽ sơ đồ trên đất nên tôi và Quang Lộc dễ dàng tìm đến Tad Fane. Có đến Tad Fane Waterfall mới thấy sự hùng vĩ của trời đất núi rừng và thác đổ. Tad fane nằm trên cao nguyên bolavan có độ cao khoảng trên một ngàn mét so với mặt biển. Tad Fane Waterfall là một địa điểm du lịch sinh thái thật lý tưởng . Từ một điểm nhìn được toàn cảnh vùng cao nguyên núi rừng trùng điệp bao phủ màu xanh bởi lá cây rừng dày đặc, hai dòng nước đổ trắng xóa từ độ cao khoảng hai trăm mét đổ xuống vực thẳm pha một chút màng sương và tia nắng mặt trời lấp lánh bạn sẽ cảm thấy lòng minh lâng lâng choáng ngộp với vẽ đẹp thiên nhiên dịệu kỳ và đầy quyến rũ. Bạn hít thở không khí trong lành nhìn về phía xa xa và thấy lòng mình mở rộng nhẹ nhàng thanh thoảng hòa nhập với thiên nhiên một cách dịu dàng và thánh thiện. Không dễ gì trong đời chúng ta có được những cảm giác như thế…
   Tôi và Quang Lộc nhìn thác nước đổ no mắt nhưng vẫn cảm thấy chưa vừa nên lên ngôi nhà sàn là nhà hàng gọi hai ly cà phê ngồi nhìn về phía núi, rừng, trời.mây, thác nước đổ thành hai vệt trắng xóa bất kể thời gian, không gian và bóng chiều nhẹ nhàng rơi xuống thấp….Thật là những giây phút tuyệt diệu khi chúng ta đắm mình vào thiên nhiên hùng vĩ, kỳ bí và hoang dã…
   Ở Paksong còn nhiều địa điểm có suối và thác nước rất đẹp giữa núi rừng cao nguyên còn mang những nét nguyên sinh đầy quyến rũ có thể phát triển du lịch thật lý tưởng. Ở miền nam Việt Nam có Đà Lạt xinh đẹp mộng mơ đầy lãng mạn, khí hậu ôn hòa thì Paksong cũng như Đà Lạt của đất nước Lào. Vấn đề là xây dựng và phát triển những lợi thế và tiềm năng có sẵn.

NGUYỄN QUỐC NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!