Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012

Mong manh - Truyện ngắn Nguyễn Khắc Luân


Mong   manh
Truyện ngắn Nguyễn Khắc Luân
(Trích trong tập truyện ngắn "Cây mai vàng trổ một bông trắng" sắp xuất bản)



 “ Thôi về cởi áo lau son phấn
Trả lại vinh quang chốn bụi trần”.*
          Quyên, bạn thân của tôi kể từ năm học lớp 10.
Lên bậc trung học phổ thông ra thị trấn học, nhà tôi ở trọ chỉ cách nhà Quyên đúng một con đường. Hợp tính nhau, thân. Có chuyện gì dù nhỏ nhặt cũng thủ thỉ với nhau, xưng hô lúc my - tau, khi tỷ - muội như trong phim Tàu.  Cùng sở trường “buôn dưa” nên luôn là tâm điểm để cả lớp xì xầm, thầy cô nhắc nhở vì tội nói chuyện riêng. Bài kiểm tra thường giống nhau, môn văn là dễ nhận ra sự giống nhau như hai giọt nước.
Tiếng gõ cửa gấp gáp trong đêm, tôi lần mò bật đèn, ngoài trời mưa rả rích từng cơn gió giật ào ào, nước mưa theo gió bắn những hạt li ti vào nhà như phun sương. Quyên cởi áo mưa, bước vào. “ Bộ yêu nhau dữ lắm hay sao mà điện hoài, nhắn cả sắp tin không trả lời trả vốn gì ráo chọi hiền muội?”. Biết tính bạn tôi không  trả lời, lấy khăn đưa cho Quyên lau nước. Vừa lau vừa hỏi. “ chồng my đâu, ngủ hả?”. Tôi hất hàm nhìn Quyên trả lời “  Tau ở nhà một mình, mà cơn gió nào đưa my tới đây bất tử vậy, bộ đi buôn lậu bị dượt đuổi bỏ của chạy lấy người hả?”. Không trả lời tôi, Quyên  rối rít “ Vậy ha, tốt rồi vậy là mình được tự do có nhau. Mà có gì nhai không tau tuyệt thực cả ngày nay rồi, bụng lép kẹp mau lên, có chút gì cay cay không, bộ chồng my không biết nhậu hả?”. Những cử chỉ, lời nói của Quyên làm tôi thấy trong lòng có điều bất ổn, nguyên cớ gì làm cho Quyên thay đổi và đường đột tìm đến với tôi lúc này. Không lẽ…
Cha mẹ Quyên công chức nhà nước,  hai người thường đi công tác xa, có khi Quyên ở nhà một mình cả tuần, bạn bè đến chơi tự do không ai xét nét, đùa rỡn, quậy thả ga. Nghỉ hè Quyên rủ tôi đi Vũng Tàu tắm biển cho biết. Tôi lưỡng lự, đắn đo. Cha mẹ tôi chân chỉ hạt bột, hơn nửa cuộc đời chưa hề bước chân lên xe đò, có việc đi xa kêu  xe ôm, đi gần xe “máy đạp” hay cuốc bộ cho tiện, lại đỡ tốn tiền. Nay Quyên rủ đi biển, trong thâm tâm tôi thích lắm, ước mơ từ khi tôi còn học tiểu học. Tôi hình dung biển là một cái hồ lớn vô tận, nước trong xanh, cá tôm vùng vẫy tung tăng, tàu thuyền tấp nập. Tôi chiêm bao thấy mình bơi trong biển, những chú cá heo cuốn quýt, đưa cái lưng nhớt nhát êm êm nâng tôi  lênh đênh trên mặt sóng nhấp nhô. Quyên biết yêu từ năm học lớp 11. Nó biểu tôi “ My quê lắm, đời con gái chỉ có một khúc tội gì không yêu, không hưởng thụ, mất gì đâu, chỉ toàn có lợi”. Quyên rất có duyên ăn nói, là hoa khôi của trường, đến mấy thầy chưa vợ cũng có cảm tình riêng, chả thế mà bài tập làm văn của Quyên chép y chang bài của tôi, không sai một dấu phẩy, vậy mà Quyên ẵm điểm tám, bài của tôi chỉ điểm sáu. Các chàng trai thi nhau trồng cây si, mong được người đẹp trao cho nụ cười cùng ánh mắt thăm thẳm, anh nào cũng tận dụng cơ hội tốt nhất cho mình. Tôi nhiều khi mắc nạn vì những chàng bị Quyên cho đi tàu suốt thường tìm đến tôi, dò hỏi hòng chút bầu nghi hoặc trong sự đớn đau. Có chàng còn vờ yêu tôi để chọc giận Quyên. Xổ điệu cười tinh quái, Quyên bảo tôi: “ hắn hơi bị hiền, quê quê một cục, nhà giàu đấy, còn đào được, tao chán cái ngữ yêu cổ điển, my làm tới đi, cơ hội đổi đời với my”. Bị xúc phạm, tôi sực lại, nó cười dịu bảo “ ngốc ơi, my đang ở thế kỷ 17 à, mở mắt to ra mà coi  chuyện “thâm cung bí sử”đang đua nở như bông cỏ hôi cuối mùa mưa ở thế kỷ 21 này, kẻo my trở thành người hành tinh khác đấy”.
Ra trường. Tôi về dạy ở trường làng, nơi tôi sinh ra, những bờ tre, khúc suối, hàng me đã kéo tôi về với thực tại, không sao cưỡng lại được. Quyên bỏ ra thành phố biển làm du lịch, với nhan sắc hơn người và tấm bằng ngoại ngữ, Quyên kiếm việc khá dễ dàng. Tôi nhận thiệp hồng, đám cưới rình rang, chồng Quyên là giám đốc công ty một thành viên, nhờ sự bao cấp công ty làm ăn phát đạt. Quyên hãnh diện, hạnh phúc bên người chồng giám đốc gần bằng tuổi cha mình. “Trái tim non ấp ủ tấm thân già”, Quyên cười rinh rích, nhấm nhẳng “ mốt của thời a còng   đấy hiền muội ơi”. Có chồng giàu sang, quyền quý, luôn được đi đây đi đó. Những hợp đồng đưa lại lợi nhuận không nhỏ, những phi vụ núp bóng nhà nước để kinh doanh không chỉ đem lại cho vợ chồng Quyên tiền bạc rủng rỉnh, mà còn thêm danh sách dài các đối tác, những liên minh qua hợp đồng ký tắt từ chốn ăn chơi. Công ty San San, 100% vốn nước ngoài làm ăn nổi như cồn, tay giám đốc người xứ Hàn rất ga lăng, nói tiếng Việt điệu nghệ. Lần đầu gặp vợ chồng Quyên, hắn sổ một tràng tiếng Hàn thăm dò, hắn bị bất ngờ đến xanh mặt khi Quyên đáp lại làm hắn đớ lưỡi. Đến lượt Quyên sững sờ với vốn tiếng Việt của hắn. Qua vài phi vụ, họ thân nhau…
“ Hiền muội ơi, Hiền muội uống với tỷ một chút  nữa đi, nào uống nữa đi, uống cho quên…đời”. Tôi không tin là người say rượu sẽ nói thật lòng mình như người ta thường nói, ấy là đối với cánh đàn ông say, đằng này với Quyên. Quyên nức nở, nghẹn ngào. Tôi phải chắp nối, tóm tắt lời tự sự của Quyên cho bạn đọc biết cuộc đời  phiêu diêu của bạn tôi.
 Tước, chồng Quyên phải vào tù vì để công ty thất thoát dẫn đến phá sản, với tội danh: Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ. Đã từ lâu, Quyên khéo léo làm giấy tờ đứng tên riêng mình toàn bộ tài sản, không có đăng ký kết hôn với Tước, cơ quan tố tụng không có cơ sở tịch biên, Quyên hưởng toàn bộ. Đến thăm nuôi Tước trong trại giam duy nhất một lần. Quyên bán tất cả tài sản, theo PaoXang bằng du lịch sang xứ Hàn. PaoXang vẽ lên viễn cảnh huy hoàng cho Quyên và hắn ở xứ người. Ăn sài hết số tài sản và nữ trang Quyên mang theo, PaoXang lộ nguyên hình là kẻ sở khanh, hắn chỉ là công nhân hợp đồng của công ty SanSan, đã mãn hạn, hắn gốc người  Đài Loan, sống vô gia cư. Hắn dụ Quyên về xứ Đài, rồi lừa bán Quyên cho một chủ lầu xanh, nhờ vốn liếng ngoại ngữ, Quyên đã thoát thân ra ngoài, nhờ những người Việt đang sinh sống ở Đài Bắc giúp đỡ. Về Việt Nam, phần vì hối hận, phần vì tủi nhục, thất vọng ê chề. Mất tất cả, tìm đến những người quen, những liên minh trước đây, kẻ đã vào tù, người lắc đầu làm ngơ, quá thất vọng đã có ý định quyên sinh không thành... 
Những ngày hai đứa bên nhau, tôi nghe Quyên kể nhiều phi vụ làm ăn, lường gạt chiếm đoạt, buôn lậu, rồi chuyện ái tình như thay món ăn mỗi bữa, người tôi cứ nổi da gà rờn rợn. Nói riết rồi khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc, khi nước mắt vừa khô lại cười ha hả, cười man dại. “ Hiền muội ơi, đời tỷ thế là hết sao?, Không, không thể được, muội phải giúp tỷ làm lại từ đầu, tỷ không tin là mình đã thất bại. Hiền muội hứa với tỷ đi, hứa đi”. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau trong đêm tối, nước mắt hai đứa nhạt nhoà đằng đót. Hình ảnh quá khứ tuổi xuân hiện về như những thuớc phim quay chậm, trong tôi chợt lóe lên tia hi vọng mong manh. Ngoài trời còn mưa rả rích, Quyên ngủ ngon lành trong vòng tay tôi, khi ngủ nét mặt Quyên thật thanh thản, phúc hậu làm sao.
NKL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!