Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012

ĐẾN UBON RATCHATHANI CỦA VƯƠNG QUỐC THÁI LAN - Nguyễn Quốc Nam


ĐẾN UBON RATCHATHANI CỦA VƯƠNG QUỐC THÁI LAN

Theo lời khuyên của anh em, các bạn đến Pakse rồi thì nên đi Ubon Ratchathani của Vương quốc Thaí Lan cho biết. Chúng tôi đã có đi Bangkok và Pattaya nhưng Ubon Ratchathani thì chưa đến lần nào. Nhìn bản đồ thấy Champasak chỉ cách biên giới Thai Lan khoảng hơn 50 km và cách Ubon Ratchathani không quá 200 km nên tôi và Quang Lộc quyết định sang Thaí bằng xe bus cho an toàn vì giao thông ở Thaí Lan khácViệt Nam lái xe phải ôm lề trái là thuận.


Chúng tôi đến bến xe Pakse và lấy vé lên đường. Xe khởi hành rất đúng giờ vượt 
qua cây cầu bê tông dài bắt ngang sông Mekong,  hơn nửa tiếng đồng hồ sau chúng tôi đến cửa khẩu biên giới Vang Tao trình giấy để xuất cảnh và sang trạm biên giới của Thái để trình giấy nhập cảnh. Tại phòng trình giấy passport tôi và Quang Lộc đang lấn cấn không biết lệ phí nhập cảnh sang Thaí là bao nhiêu, trước mặt một tốp các cô gái làm thủ tục xong nghe chúng tôi trao đổi bằng tiếng Việt quay sang nói bằng tiếng Việt – Mấy anh là người Việt Nam à? Mỗi người 200 Bath – Vâng tôi là người Việt Nam, các em cũng là người Việt Nam à? – Các em là Việt kiều. Thế là chúng tôi cùng cười và quen biết nhau . Sau khi giới thiệu được biết người đang đứng trước mặt là nhạc sỹ Quang Lộc, các em xúm xít gọi nhau đến giới thiệu và khuyên chúng tôi nên đến Thái ở lại đêm có nhiều thời gian hơn để tham quan cho vui. Cô nhân viên xuất nhập cảnh Thái nghe chúng tôi nói chuyện cô nhận ra người đang trình giấy là nhạc sỹ Quang Lộc . Cô vui vẻ nói bằng tiếng Anh- Anh là nhạc sỹ Quang Lộc à? – Vâng! tôi là Quang Lộc. – Các anh ở lại đêm hay đi về trong ngày? – Chúng tôi đi về trong ngày. Cô vui vẻ trao lại giấy passport đã đóng dấu và nói- Sao các anh không ở lại vài ngày để biết nhiều hơn về sinh hoạt cuộc sống của Thai Lan và chúc các anh có những cảm hứng để viết những ca khúc mới. Nhìn thái độ và cách giao tiếp người Thái rất có cảm tình và quý trọng người Việt Nam làm mình cũng cảm thấy vui vui… Chúng tôi luyến tiếc chào cô và bước ra ngoài… Thế là Tôi và Quang Lộc đang đứng trên đất Thái với hình vua Thái Lan Bhumibol Adulyadej mặc vương phục đeo kính sắp tay giơ , được dựng trên đài cao giữa bồn binh như chào đón những vị khách đến với Vương Quốc Thái Lan. Đây là vị vua đời Rama thứ 9 trị vị từ năm 1946 đến nay, có thể nói đây là vị vua trị vị một đất nước lâu nhất thế giới.
   Ubon Ratchathani là một tỉnh cực Đông Bắc của Thaí Lan cách Bangkok khoảng 500 km. Đây là vùng giáp với Lào và Cambodia nên còn gọi là Tam Giác Ngọc. Phía Tây giáp tỉnh Sisaket, Yasothon , Amnat Charoen . Phía Đông Bắc giáp tỉnh Salavan, Champasak của Lào và phía nam giáp Preah Vihear của nước Cambodia.

   Vùng đất nầy trước thuộc đế quốc Khmer cho đến khi vua Ramathibodi vương quốc Ayutthaya đánh bại sát nhập vào lảnh thổ của mình. Năm 1767 Ayutthaya sụp đổ.Các bộ lạc Kha và Suai tự cai quản sinh sống nơi nầy, mãi đến 20 năm sau Vua Rama I phong tước quý tộc cho một số lảnh đạo địa phương để thống nhất các bộ tộc và lập Thị Xã. Năm 1786 Thao Kamphong thành lập Ubon Ratchathani. Qua nhiều chuyển biến của lịch sử đến năm 1933  trở thành đơn vị tỉnh lớn nhất đầu tiên của Thái Lan, sau năm 1972 do tách tỉnh nên Ubon Ratchathani đứng hàng thứ 5.
   Biểu tượng của Tỉnh Ubon Ratchathani là Hoa Sen ( Lotus) trong một vòng tròn với ý nghĩa là Thành phố Hoàng Gia Hoa Sen.
   Chúng tôi lên xe tiếp tục cuộc hành trình, xe chạy trên đất Thái ôm theo lề trái là đúng luật giao thông, trên đường rất ít xe hai bánh. Con đường từ cửa khẩu biên giới vào đang sửa chữa mở rộng như đường xuyên Á ở Việt Nam. Dòng sông Mekong uốn lượn chạy dọc song song theo quốc lộ, có những đoạn ta nhìn thấy sông và những làng nhỏ nuôi cá bè, có thể nói nơi đây đúng là những làng quê thưa thớt và êm ả. Lộ trình tương đối vắng  nên ô tô chạy vận tốc 120 -130 km giờ là bình thường, không thấy cảnh sát giao thông chốt chặn hay bắn tốc độ như ở Việt Nam ta.
   Khoảng hơn 11 giờ trưa chúng tôi đến bến xe Ubon Ratchathani. Đây là một bến xe lớn có nhiều tuyến đường để đi khắp các tỉnh và thủ đô của Thái Lan . Tôi và Quang Lộc dạo một vòng quan sát phía trong khu vực phòng bán vé là dãy nhà lớn với các sạp buôn bán thức ăn nước giải khát, hành khách tha hồ lựa chọn. Bến xe đông người nhưng trật tự, không chen lấn., vé xe được bán trước và xe chạy rất đúng giờ. 
  Chúng tôi băng qua đường để vào khu buôn bán của dân và siêu thị Big C. Ở đây nhìn những thiếu nữ Thái bán hàng đa số có nước da trắng hồng và xinh đep. Cảm nhận đầu tiên là người Thái rất thích và quý trọng người Việt Nam. Chúng ta cảm thấy thân thiện, an bình và vui vẻ khi đi trên đất nước Thái Lan. Chúng tôi đi một vòng quanh những cửa hàng và sạp bán ngoài trời, hàng hóa khá nhiều nhất là quần áo may sẵn . Sau đó ghé vào một quán ăn để thưởng thức những món ăn và bia Thái. Khi tôi chào họ bằng tiếng Thái xong thì gọi thức ăn thức uống bằng tiếng Anh nhưng khi biết chúng tôi là người Việt Nam họ rất ân cần vui vẻ và khi tính tiền không chém đẹp như một số địa điểm du lịch ở Việt Nam. Điều nầy Việt Nam ta cần phải học tập làm tốt hơn nữa mà đừng đổ thừa: tại, bị, thì, là, rút kinh nghiệm, rồi cho qua truông. Vì điều đó cũng nói lên tính văn hóa của cả một địa phương, một vùng có khi lại mang tiếng cả một quốc gia. Có phải vì nghèo đói muốn làm giàu nhanh mà bất cần tai tiếng ?! Do lòng tham thừa nước đục thả câu hay đó là sự mất căn bản từ giáo dục gia đình, làng xã, xã hội ?! Hay là do những lỗ hỏng của nền giáo dục làm phản tác dụng ?! Chuyện đôi khi cứ cho rằng nhỏ nhưng nó có thể làm đắm chiếc thuyền lớn của ngành du lịch và thể diện Việt Nam ta trong lòng du khách….
   Sau buổi cơm chúng tôi vào siêu thị Big C, khu tiền sảnh khá rộng, phía sau có cả một tầng trệt làm bãi đậu cho ô tô. Nhìn bãi gởi xe ta thấy xe bốn bánh giăng giăng thành hàng lớp nhiều hơn xe hai bánh. Siêu thị tầng trệt cũng như lầu có nhiều hàng hóa của Thái, Trung Quốc, Nhật, các nước Âu Mỹ và giá cả đồ điện máy có nhiều thứ rẽ hơn ở Việt Nam.
    Đi một vòng tham quan siêu thị nhìn hàng hóa no mắt chúng tôi vào một quán cà phê máy lạnh cho mát mẽ và thoải mái. Các cô gái trẻ có nước da trắng trẻo và lịch sự, nói tiếng Anh khá sõi, vui vẻ và nhanh nhẹn trong phong cách phục vụ. Khi chúng tôi cần giúp đỡ điều gì thì các cô nhiệt tình hướng dẫn. Những phong cách tự nhiên đó tự nó toát lên vẽ đẹp thanh cao như những đóa hoa sen tươi thắm biểu tượng của thành phố Ubon Ratchathani…
   Ở Ubon Ratchathani cũng có một dãy phố khá đông người Việt sinh sống trên 50 – 60 năm nhưng chúng tôi không có dịp và thời gian tiếp xúc . Tôi nghĩ chắc chắn họ cũng đầy tình cảm khi gặp người đồng hương như những người Việt mà chúng tôi đã gặp ở cửa khẩu biên giới sáng nay…
   Một ngày qua nhanh ở Ubon Ratchathani và rồi cũng đến lúc chúng tôi phải chia tay. Chào Ubon Ratchathani, xin chào những người đep, lịch thiệp và thanh cao như những đóa sen hồng của Thành Phố Ubon Ratchathani…     

NGUYỄN QUỐC NAM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!