Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

NHỮNG NHỊP CẦU XƯA TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI - Phan Kỷ Sửu


NHỮNG NHỊP CẦU XƯA TRONG KÝ ỨC TUỔI THƠ TÔI.


    Tôi  thẩn thờ đứng bên cầu Mới nhìn sang cầu  Quan, cây cầu 3 nhịp ngày nào mà hơn  60 năm  trước nó đã in sâu vào ký ức tuổi thơ mình.Cây cầu mãi mãi đã trờ thành biểu tượng của quê hương Tây Ninh. Bây giờ thì  cái hình bóng  quen thuộc đó đã mãi lùi sâu vào quá khứ.Có còn chăng chỉ là cái xác cây cầu cũ , những đống bê tông ngổn ngang ở phía bên kia cầu vừa được phá ra để chuẩn bị cho một công trình mới.
    Khi tôi chào đời vào năm 1949 thì cầu Quan đã tròn 25 tuổi ( cầu xây dựng từ năm 1924).Nhiều người đã nói đến  chiếc cầu Quan nầy nhưng chưa có một sự xác định nào chính xác về ý nghĩa của tên cầu. Có người cho là cầu Quang,thế nhưng chữ Quang nầy  không hợp lý lắm! Nếu nói Quang là ánh sáng thì quá bình thường. Cầu Quan là tên gọi đã quá thông dụng ngay từ lúc nó mới thành hình.Theo các cụ cao tuổi ở Thị xã Tây Ninh sở dĩ cầu được mang tên là cầu Quan do nó được thành lập cho các quan chức người Pháp trong thời Pháp thuộc qua lại. Về địa điểm của nó nhiều tư liệu cho rằng nó thuộc phường 1 Thị Xã Tây Ninh.Thực sự là chưa chính xác lắm vì  hai bên cầu Quan  là địa phận của cả hai phường.Phường I và Phường 2. Trước khi cầu Quan ra đời thì có một chiếc cầu bằng gổ bắt ngang rạch Tây Ninh.Lúc còn sinh tiền cha tôi thường nhắc đến cây cầu gổ xa xưa đó.
   Lúc tôi còn bé ,mẹ tôi thường dẩn tôi đi chợ Tây Ninh mỗi sáng.Ngồi trên xe ngựa lốc cốc chạy ngang cầu Quan , rẽ bên phải cầu và đậu lại bến xe ngựa đầu đường Phan Châu Trinh.Bến xe ngựa ngày nào cũng  không còn nữa,khi đã trưởng thành mỗi lần đạp xe qua cầu Quan tôi vẫn nghe tiếng lốc cốc ngày xưa khua vào nỗi nhớ! Có một dạo cha tôi gởi tôi ở trọ nhà người cô ruột ở ấp Thái Vĩnh Đông (nay là khu phố 2 Phường I Thị xã) để theo học lớp Nhì Trường Tiểu học Tây Ninh, vì nhà tôi ở cách trường học quá xa.Ngày hai buổi tôi đã cùng bạn bè đi học ngang qua cây cầu Quan ấy,mỗi lúc đi về thường dừng lại bên cầu đề nhìn sóng nước và những chiếc ghe buông lưới.. Nhiều lúc gặp vài chiếc xe ngựa treo hai bảng vẽ sặc sỡ quảng cáo phim  đang chiếu ở  các rạp chiếu bóng Lạc Thanh ,Thanh Sơn và đánh trống tung tung..Tôi và các bạn  thường chạy theo nhặt những tấm giấy chương trình…Ở Thị xã Tây Ninh ngày trước thường có tổ chức đua ghe,bắt vịt, đi cầu khỉ bôi trơn.. trong mỗi dịp lễ,Tết. tôi thường cùng  rất nhiều bạn bẻ đứng  bên trong lối đi dành cho người đi bộ say sưa với những cuộc vui đầy hào hứng. Tôi nhớ nhất là những lần Tết Trung Thu tôi cùng với các bạn học trong cả trường từng bừng đi rước đèn từ trường Tiểu học Tây Ninh qua đường Trưng Nữ Vương (nay là 30/4) đến Phan Thanh Giản ( CM tháng Tám)  rồi qua cầu Quan xuống chợ Tây Ninh.Suốt  thời tiểu học chiếc cầu Quan đã trở nên một địa chỉ thân thương gắn liền với nhiều kỷ niệm của tuổi thơ mình.Để rồi khi tuổi thơ không còn,mỗi lúc đi ngang chiếc cầu lại nôn nao nhớ đến những gương mặt,tiếng cười  của bè bạn ngày xưa..! Khi  lớn lên và trở thành học sinh trung học chiếc cầu Quan vẫn gần gủi.Ngồi uống café với bạn bè bên chợ Tây Ninh,ngắm những nhịp cầu thân thương mà bồi hồi ôn lại kỷ niệm ngày xưa!
     Khi xa quê hương,hình ảnh chiếc cầu  Quan luôn nằm trong chiếc cặp của tôi.Đối với tôi cũng như hầu hết những người con Thị xã cầu Quan là hình ảnh của quê hương. Cách đây vài năm tôi tình cờ gặp một  phu nữ có tuổi đang say sưa quay phim chiếc cầu Quan ấy bên bờ rạch Tây Ninh! Chị rất chân tình cho tôi biết chị đang đinh cư ở Châu Âu.Chị mang theo  hình ảnhchiếc cầu nầy là mang theo chính quê hương thân yêu mình,Khi nào nhớ quê chi sẽ mở máy tìm lại chiếc cầu Quan.
    Tôi có một người bạn ở cách xa chiếc cầu nầy đến ngàn cây số,vậy mà khi xa Tây Ninh anh ấy vẫn nhắc đến chiếc cầu ! Cầu Quan ơi! mãi mãi người vẫn  gần như hơi thở của của đời tôi!

                                                                PHAN KỶ SỬU

ảnh: Cầu Quan những năm 1965-1966

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!