Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

BỨC TRANH MÀU TÍM - NTP



BỨC TRANH MÀU TÍM - NTP

Qua rừng bằng lăng, chỉ còn một đoạn đường đất nữa thôi ,là tới đúng tọa độ thực địa đã chấm trên bản đồ tác chiến .Tư Thanh nói với viên sĩ quan tháp tùng, bảo liên lạc cho toán trinh sát mở đường dừng lại nghĩ chân,,.
   Bên bìa rừng có một căn chòi ,viên sĩ quan chỉ huy bảo hai chiến sĩ đeo khẩu súng AK báng gấp ,vào dọn dẹp sạch trãi tấm tăng ni lon rồi mời Tư Thanh vào nghĩ tạm .Trong căn chòi không biết của ai đó, còn để lại một chiếc rương đã củ kỹ và một bình bông trên miệng đã bị sứt mẽ .TuThanh ngồi quan sát ,sau đó ra hiệu bảo chiến sĩ đang đứng gác ngoài cửa vào và nói :
 - Cậu nói đồng chí Kha cần vụ tìm hái cho tôi một nhánh bằng lăng
Người chiến sĩ dập hai chân lại hô khẩu lệnh
  _ Rõ
Một lát sau Kha ôm một bó hoa bằng lăng tím vào:
  _Báo cáo tham mưu trưởng hoa bằng lăng đây ạ
 Tư Thanh gật đầu chỉ tay về hướng chiếc rương gổ ,bảo kha để xuống đó ,và tự tay cắm hoa bằng lăng vào bình ,rồi ngồi bất động ngắm .Sắc hoa màu tim tím nở chùm chùm xòe ra,Tư Thanh nhớ lại ngày học xong phổ thông thi vào trường Mỹ thuật ,năm thứ hai .Lúc ngang qua xưởng họa có bức tranh còn nằm trên giá vẽ của ai đó ,trong bức tranh vẽ hoa bằng lăng và cô gái .dưới bức họa ký tên -Đổ Ngọc Hoàng Lan .Màu tím ấy cuốn hút sự tò mò tìm hiểu tác giã ,nên ngày nào Tư Thanh cũng tìm cách ngang qua xưỡng vẽ Một ngày trời trút cơn mưa dử dội ,Tư Thanh vào trú mưa xưỡng vẽ bất ngờ gặp được tác giã bức tranh đó .Nàng mặc chiếc áo màu tím ,tóc đen dài óng ả ,đôi mắt buồn thăm thẳm ,da trắng mịn ,Tư Thanh lân la gần hỏi chuyện : 
  _Sử dụng gam màu tím nhiều mãng tối thật ấn tượng hả cô.
Vẩn không có tiếng trả lời ,Tư Thanh hỏi tiếp:
  _Tranh này màu sắc thật tự nhiên
Tư Thanh vừa nói xong,nàng bỏ đi thẳng vào trong xưởng .Qua hôm sau Tư Thanh đi ngang qua xưỡng vẽ ,thì không còn nhìn thấy bức tranh đó nữa ,bức xúc khó chịu ,Tư Thanh hỏi mấy người bạn vẽ gần đó ,mới biết Hoàng Lan là cô gái bị câm bẩm sinh từ nhỏ ,không thích người khác tiếp cận mình.
 Tư Thanh nhìn hoa tím bằng lăng trong bình rồi chặc lưỡi :"Mới đó mà đã hơn mười lăm năm rồi".Giữa vùng đất quỷ quái chết tiệt này ,tư ngày xảy ra chiến tranh ,đôi chân đi qua hết vùng đất này đến vùng đất khác .Hôm nay chợt nhìn thấy hoa bằng những cánh hoa nở đẹp lạ thưởng, trông nó giản dị mộc mạc,đơn sơ ,đằm thắm thanh khiết làm sao .Tư Thanh chợt nghĩ xong chiến tranh trở lại cuộc sống đời thường có lẽ chọn vùng đất nào đó ,ở Xuyên Mộc ,Long Đất ,Bà Rịa chẳng hạn Tư Thanh sẽ trở lại nghề "Điêu Khắc" ý tưởng sáng tác nảy ra trong đầu .Mãi suy nghĩ Tư Thanh thiếp đi lúc nào không biết, trong giấc mơ rõ ràng đang nặn một bức tượng một thiếu nữ đang mặc áo choàng tím ,nàng không cười ,không nói,đẩm trong sương khói mờ mờ, toàn thân bất động ,cơn gió thoảng qua Tư Thanh tỉnh dậy trời đã xế chiều,viên sĩ quan tác chiến đứng cạnh bên, Tư Thanh đưa tay vuốt mặt mấy cái rồi đứng dậy và nói :
_Sao đồng chí không gọi tôi
-Dạ thấy thủ trưởng ngũ ngon quá nên không tiện gọi
Lúc mang xắc cốt tập đựng tài liệu ,tay cầm bản đồ tác chiến ,tiện tay Tư thanh rút một nhánh bằng lăng ,viên sĩ quan  nhìn Tư Thanh cười và nói :
_Em có người chị thứ hai bị câm bẩm sinh từ nhỏ ,rất thích hội họa ,và hoa bằng lăng tím
Tư  Thanh đột ngột dừng lại đưa tay lắc mạnh ,và hỏi dồn dập :
_Chị ấy tên gì hiện sống ở đâu 
_Dạ họ Đổ tên Hoàng Lan chị ấy mới mất cách nay ba năm
_Mất rồi sao .
Tư Thanh kêu rú lên lảo đảo như người say rượu tay mân mê cánh hoa bằng lăng tím miệng lẩm bẩm "Nàng chết thật rồi sao " Cuộc hành quân vẩn tiếp tục đoàn quân âm thầm lặng lẽ ra đi .


                          NTP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!