Thứ Sáu, 3 tháng 2, 2012

Đọc tập thơ "Chốn xưa" của Nguyễn Quốc Nam - Nhất Loan



Đọc tập thơ "Chốn xưa" của Nguyễn Quốc Nam - Nhất Loan
 Tuổi đời đang ở vào hàng "ngũ thập tri thiên mệnh" . Người Hòa Thành, Tây Ninh. Hiện sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây, "Mỗi Ngày" của Nguyễn Quốc Nam rất "bất tri kỳ vị":
                         sáng đi rong ngoài phố
 nhìn biển đỏ biển xanh
 chợt thấy mình ngờ ngợ 
 như Mán mới về thành
 trưa đi luồn vô chợ
 nhìn mọi người đua chen
 ngước mắt đời ngơ ngáo
 không ai thấy người quen 
chiều đi trong đường vắng
 nghe gió ru lời buồn
chiều không còn chút nắng
 níu bước chân hoàng hôn 
 tối ngậm ngùi đếm bước
  mượn trăng soi làm đèn
  trăng bây giờ từ khước
   không là trăng mới quen".
 Rõ ràng, toàn là "đi". Toàn là xáo động, vần xoay. Hồn chẳng được an nghỉ, trú ngụ vào đâu giữa chốn thị thành đua chen ngơ ngáo triền miên. Và, có lẽ vì vậy mà hoài niệm ký ức trong anh ngày càng trỗi dậy. Một trong những điều trỗi dậy ấy, trước tiên, là nơi mà anh từng gắn bó quãng đời thơ ấu và trai trẻ của mình:
"xưa anh sống ở Tây Ninh
   quen nhìn núi đã như in trong lòng
   tuổi thơ ra tắm ven sông
    nước xanh Vàm Cỏ mang dòng phù sa
    hương thơm lúa mới đậm đà
    lời ru của mẹ bài ca trưởng thành"
                                                (Một Mối Tình)
     Hoặc:
  "đêm nay nằm nhớ Tân Biên
   trăng treo lơ lửng bên triền núi cao
   anh nghe nhớ cái năm nào
    lạnh ngoài đồng nội lẻn vào trong chăn"
                                                 (Lần Trở Lại Tân Biên)
    Hay là:
 "con sông vắng vẻ buồn tênh 
  chuyến đò lặng lẽ lênh đênh một mình
  chập chờn sóng nước lênh đênh
  nhấp nhô từng đám lục bình nổi trôi"
                                     (Gò Dầu Hạ).
          Tuy nhiên, để ý một chút, tập "Chốn Xưa" này (NXB Văn Nghệ - 2006) không chỉ có những bài thơ nhớ về "cố quận", với bao cảnh vật,  con người từng thân ái cũ cùng Nguyễn Quốc Nam. Rải rác trong tập thơ còn có nhiều bài đậm chất suy tư, ngẫm nghĩ mang tính triết lý về  nhân sinh thế sự.
          Tôi ấn tượng hơn cả ở bài "Chân Lý":
                 "hãy nhìn cho thật rõ
                 chiếc xe cổ. Lâm li...
                 chân lý ngồi trong đó
                 và loài người đẩy đi".
                Rõ ràng, tại đây, Nguyễn Quốc Nam "vẽ" và thu nhỏ được một cảnh ngộ nhân sinh rất là... trái khoáy. Chung cho cả... loài người. Theo đó, cái lý tưởng tuyệt đối cho sự dồn đổ cả cuộc đời con người vào lại là cái luôn vắng bóng con người ở trong.Hay nói cách khác, con người bỗng dưng rủ nhau dựng ra một thực thể giá trị thứ phẩm rồi tự nguyện cúc cung dâng nộp toàn bộ mình ở tư cách chính phẩm cho cái thứ phẩm ngoại tại đó. Rõ ràng, là sự tha hóa duy tâm đầy lầm lạc. Giống như thay vì "chân lý" là cái phải "đẩy",phải  tôn thờ cổ xe cuộc sống hiện tiền của loài người lăn trên con đường hạnh phúc thế gian thì, ngược lại, loài người phải làm điều đó cho "chân lý" vốn chỉ là "cái bóng" của mình...
                   Ngoài ra, trong "Chốn Xưa", Nguyễn Quốc Nam còn có nhiều bài thơ mang tính hoài niệm về "chốn khác", thậm chí là "nước khác"; dĩ nhiên là nằm ngoài không gian ký ức về Tây Ninh của anh. Và, dù thế nào, xuất phát từ trái tim hiền lành, chân thật, những bài thơ đi ra từ các "miền xa" này của Nguyễn Quốc Nam vẫn luôn thấm đẫm bao xúc cảm có khả năng khêu gợi lại sự xúc cảm tương ứng nơi người khác, ở một mức độ nhất định nào đó...
                  Về Huế, Nguyễn Quốc Nam có một ý tưởng khá... thú vị thật tình trong bài "Đêm Của Huế":
                "em ca điệu nhạc cung đình  
                 cho anh cứ tưởng như mình là vua".
                 Sau đó, là sự nghiêm cẩn,khép nép ở lòng:
                "hoa đăng đèn, mái chèo khua
                 lung linh ánh nước, chuông chùa ngân nga
                 đêm khuya tiếng gió vọng xa
                 bao hồn thiên cổ ngỡ là quanh đây".
              Nhìn chung, "Chốn Xưa", về phương diện nghệ thuật ngôn từ, biểu đạt, nghiêng về truyền thống văn chương miêu tả nhiều hơn. Hình ảnh trong thơ, một phần lớn, lấy trực tiếp từ ngoại cảnh, ngoại vật; một phần khác lấy nơi óc tưởng tượng hồi cố. Chất sáng tạo hình tượng nghệ thuật bắt gặp khá ấn tượng ở bài "Chân Lý", như trên đã nói. Do vậy, thơ Nguyễn Quốc Nam trong "Chốn Xưa", về cơ bản, vừa nhẹ nhàng, vừa trong suốt. Mang vẻ đẹp của sự hiền lành, chân chất, thiệt lòng với nghệ thuật thơ ca. Về nội dung ý tưởng, chen dài theo những khóm thơ nở chi chít những nụ hoa đậm chất hoài niệm xúc cảm thuần túy đôi lúc người đọc thấy mọc lên dăm gốc thơ thân mộc đong đưa vài quả triết lý vừa đỏ hồng, vừa đang chớm đậu... Ở hướng đề tài này, hé lộ nơi Nguyễn Quốc Nam một tiềm năng đầy hứa hẹn. Xin hoan nghênh "Chốn Xưa" của Nguyễn Quốc Nam, một nụ thơ trong vườn  hoa thi ca của mảnh đất núi Bà Đen.
 Nhất Loan

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!