Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

Một chuyến du xuân về miền Tây - Kỳ 3 - Minh Phương


Một chuyến du xuân về miền Tây - Kỳ 3  
Minh Phương


Xe bắt đầu vào tỉnh Hậu Giang, trước đây Cần Thơ, Sóc Trăng thuộc tỉnh Hậu Giang – Ngày này tỉnh Lỵ Hậu Giang nằm ở Trung tâm thị xã Vị Thanh, hiện nay chị Trúc Linh Lan đang ở và sinh sống tại đây, tôi và Tạo đến Phụng Hiệp, cặp sông thuyền ghe san sát vào nhau, thành khu chợ nổi trên sông, thương lái vào nhà vườn, rồi từ nhà vườn trao đổi chuyển ra, cảnh tấp nập trên sông thật là vui nhộn, đường lên tỉnh lộ hiện nay đang mở rộng, việc giao thương trở nên thuận tiện dễ dàng, vì không đủ thời gian dừng lại tỉnh Hậu Giang lâu hơn, tôi và Tạo tiếp tục hành trình qua tỉnh Sóc Trăng, ghé ngôi chùa sầm uất bên đường chụp vài ảnh, tôi hỏi thăm người bán vé số bên đường về đời sống ở đây, chị cho biết:
- Nói chung đời sống ở đây (Sóc Trăng) có đỡ hơn, mấy ngày gần đây, đi đâu người ta cũng bàn chuyện mấy ông quan cấp tỉnh cờ bạc tiền tỷ (vụ này báo chí có nêu).

Đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng tôi và Tạo ghé công an huyện thăm Hồng Long, tại trại sáng tác Tiền Giang năm 1997 chị Phượng lãnh đạo Hội và Hồng Long tham dự trại. Hiện nay Hồng Long là Thượng tá phó công an huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, rất tiếc do không có kế hoạch sắp xếp từ trước, Hồng Long đi công tác đột xuất, Tạo điện thoại cho Hồng Long nói có tôi (Minh Phương) cùng đi, Hồng Long trách Tạo – Tạo chuyển máy qua cho tôi, bên đầu máy bên kia Hồng Long tiếc hùi hụi, vì khoảng thời gian dài 15 năm không gặp, Hồng Long đề nghị tôi trên đường về bằng giá nào cũng phải ghé mới được. Hồng Long chờ - Tôi ậm ừ không dám hứa, bởi kế hoạch vạch ra đoạn đường vòng cung đến An Giang là xong tôi về TP.Hồ Chí Minh. Nhưng tình cảm trân trọng đáng quý của Hồng Long, tôi rất cảm kích và ghi nhận trên chuyến đi này.

Vào tới TP. Bạc Liêu, Tạo chạy xe rảo qua một vòng Thành phố, sau đó điện thoại cho nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi, nói vừa xuống tới. Anh Cuôi đề nghị tôi và Tạo đến nhà anh nghỉ lại qua đêm, đừng thuê khách sạn phí tiền. Tôi và Tạo đến nhà số 50 đường … , ngôi nhà mới xây, nằm trên Đại lộ lớn của TP.Bạc Liêu. Tiếp tôi, người đàn ông bị khuyết tật, tuổi đã ngoài sáu mươi, gương mặt nhân từ và phúc hậu, trong cái nhìn đầu tiên tôi có thiện cảm ngay, sau khi rửa tay chân, cất đồ đạc trên phòng khách, anh Cuôi ký tặng tôi tập thơ mới xuất bản “Tóc bay miền nhớ”. Lúc này Tạo có việc đi ra phố mua đồ, tôi và anh Cuôi đến quán cà phê gần nhà ngồi uống nói chuyện chơi, sau đó anh đưa tôi về nhà (anh gọi con anh đến chở) tôi và anh tiếp tục nói chuyện về văn chương vùng miền, anh đưa tôi xem những tập thơ anh đã xuất bản trước đây, câu chuyện giữa tôi và anh chưa dứt, Tạo vừa về đến, lúc này gia đình anh đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều, bữa cơm thật thịnh soạn, đang ăn có hai cô gái từ bên khối nhà trường cầm thơ mời, đến xin gặp nhà thơ Lâm Tẻn Cuôi, để chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn anh, nhân đêm Nguyên Tiêu tổ chức tại TP.Bạc Liêu. Anh Cuôi vui vẻ nhận lời, tối đến màn đêm buông xuống, TP.Bạc Liêu vẫn còn đọng lại không khí của ngày xuân, Tôi và Tạo, anh Cuôi lại ngôi nhà “Công Tử Bạc Liêu” uống cà phê, anh Cuôi điện cho nhà thơ Huỳnh Ngọc Yến, nhà thơ Nhật Nguyệt tới giao lưu, những nhà thơ nữ ở xứ Bạc Liêu, hiền hậu, chân tình, mến khách. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng tình cảm dạt dào, đêm xuống không khí trở nên ấm cúng lạ thường.

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị xong toàn bộ hành lý, tôi và Tạo cùng anh Cuôi, uống cà phê điểm tâm sáng cũng tại ngôi nhà “Công Tử Bạc Liêu”. Ngoài nhà thơ Huỳnh Ngọc Yến, Nhật Nguyệt, xuất hiện thêm nhạc sĩ Phạm Ngọc Yến, nhạc sĩ nhà thơ Trần Ngọc Dung, nhạc sĩ Duy Khả cùng với vợ. Buổi họp mặt choáng nhoáng, nhưng thật đầy đủ ý nghĩa. Nhạc sĩ nhà thơ Ngọc Dung đề nghị lập hẳn Blogs – mang tên Blogs Xoáy Bạc Liêu để giao lưu với Datdung.com, tôi trao điện thoại cho nhà văn La Ngọc Thụy, Ngọc Dung trêu:
-Anh Thụy coi chừng Blogs – Xoáy Bạc Liêu thổi bay “đất đứng” của anh đó nghe.

Mặc dầu tôi cũng muốn thử những món ăn đặc sản Bạc Liêu, lẩu mắm, bánh xèo, cớm xại nhưng thời gian không cho phép, nhà thơ Nhật Nguyệt, nhà thơ Huỳnh Ngọc Yến, nhà thơ Trần Ngọc Dung lần lượt tặng các tập thơ và quà xứ Bạc Liêu. Chúng tôi chia tay và hẹn ngày gặp lại. Tôi và Tạo viếng Khu tưởng niệm Cố nhạc sĩ – soạn giả Cao Văn Lầu (1892-1976) với người dân xứ Bạc Liêu, ngoài bản “Dạ cổ hoài lang – Bài ca đất Phương Nam, Điệu buồn Phương Nam, Đêm gành hào nghe điệu Hoài Lang”, ngày nay tại Bạc Liêu có con đường Cao Văn Lầu và giải thưởng Cao Văn Lầu về văn học nghệ thuật Bạc Liêu, ngoài số địa danh Phước Đức Cổ Miếu, Chùa Xiêm Cán, Tháp Vĩnh Hưng, tôi nói thầm ngày hẹn lại.

Ngay buổi trưa hôm đó (Mùng 10 ÂL) tôi và Tạo vào đến TP. Cà Mau, tôi điện thoại cho anh Lê Minh Hiền, Hội văn nghệ Cà Mau, cũng như số bạn khác, anh Hiền trách tôi sao không thông báo trước, vì anh đã đặt vé xe tái khám tiểu đường tận TP.Hồ Chí Minh, anh chù chừ đổi vé xe, anh bảo tôi chờ ở Hội văn nghệ Cà Mau, một lát anh tới. Tôi và anh Lê Minh Hiền dự trại sáng tác văn học do UBTQLH các Hội VHNT Việt Nam tổ chức tại tỉnh Kiên Giang năm 2003, cùng với nhà văn Trần Thôi – Vĩnh Long (đã định cư ở Mỹ), anh Hiền tới Hội văn nghệ mặt mày méo sẹo, phân bua lia lịa, bạn bè gì mười năm không gặp, Minh Phương xuống thiệt tình tôi bỏ đi không đành, cùng lúc nghệ sĩ nhiếp ảnh Hoàng Thêm – Chủ tịch Hội văn nghệ Cà Mau ra, Minh Hiền giới thiệu tôi và Tạo, anh Thêm hỏi tôi có kế hoạch đi đâu không, để anh bố trí người đưa đi, luôn tiện anh mời tôi dùng cơm chiều. Tôi cám ơn anh, mong anh chiếu cố cho tôi xin vài tạp chí văn nghệ Cà Mau, còn việc nghỉ lại, đưa đón đừng bận tâm.


Buổi chiều tôi và Tạo tìm nhà nghỉ cất đồ, tắm rửa, xong ra phố tìm cái gì lót dạ. Tạo chở tôi tới nhà Nguyễn Thanh, một nhà văn kỳ cựu của xứ Cà Mau – Nguyên Chủ tịch Hội văn nghệ Cà Mau. Ông người mảnh khảnh, da ngâm, ông nói bà xã, đem chai rượu Tết ra, tôi lắc đầu, thưa không uống được. Nhà văn Nguyễn Thanh nói:
-Hai ông trời ơi, viết văn, viết thơ không biết uống rượu mà viết cái nổi gì, giờ này mà các anh còn lang thang được đó đây, thì sướng quá rồi.

Khi tôi đọc truyện, đọc tư liệu về Cà Mau, tôi cứ miên man tưởng tượng, thời mở cỏi Cà Mau, lau sậy cây cỏ um tùm với những địa danh Sông Bảy Háp, Sông Cửa Lớn, Lầu Ngoạn Cảnh, Đầm Dơi, Năm Căn, Tắc Thủ về văn học nghệ thuật có Cố soạn giả lừng danh Trọng Nguyễn, đêm đó có lẽ do chặng đường quá dài, quá xa tôi ngủ thiếp đi.
MP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!