Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

HAI NGƯỜI BÁN VÉ SỐ NGÀY TÂN NIÊN Truyện ngắn Châu An Thuận


HAI NGƯỜI BÁN VÉ SỐ NGÀY TÂN NIÊN

Truyện ngắn Châu An Thuận

Mỗi đứa nhận xong phong bao lì xì của công ty rồi chẳng biết phải làm gì ngày tân niên, đúng hơn là chúng chẳng muốn làm gì sau chín ngày nghỉ Tết. Trong hộc tủ làm việc chúng vẫn còn vương vải một vài bịt bánh kẹo, một vài lon bia. Đặc biệt còn nguyên hai chai Gold Label và Chivas 18 years, nhưng hai chai rượu đế “ Bà Đội” thì đã hết sạch. Đế Bà Đội là tên gọi quen của những người khoái uống rượu đế do chính tay bà nấu. Bà là vợ của một viên Đội thời Pháp, có thành tích nấu rượu gần nửa thế kỷ nay. Rượu của bà nếu có lỡ uống quá đà đến đổi say xỉn chẳng biết trời trăng mây nước gì thì sau khi tỉnh dậy người ta vẫn có cảm giác dễ chịu như sau một giấc ngủ ngon. Tết năm nào mấy tay uống rượu ở Sài Gòn cũng xe máy xe con về chợ Đào mua rượu của bà đem về thành phố. Tết năm nay tuy bán ít hơn mọi năm nhưng nhẩm đi nhẩm lại bà cũng bán được vài trăm lít.
Sáng nay tuy cái hơi hướm Tết vẫn còn, nhưng nhìn mấy thứ này đứa nào đứa nấy ngán lên tận cổ họng. Chẳng biết làm gì hơn bộ ba Thành, Quyết, Thắng đành kéo nhau ra quán cà phê ở đầu đường Nguyễn Đình Chiểu, chọn một góc khuất để tâm sự mấy ngày xuân qua. Trong ba đứa, Thành lớn tuổi nhứt có học vị cao nhứt, tốt nghiệp hai bằng kỷ sư ở Đại học Bách khoa, một bằng thủ khoa và một bằng hạng ba, hiện là Trưởng bộ phận xử lý dữ liệu của công ty công nghệ thông tin. Bộ ba chúng nó từ nhiều năm nay làm mưa làm gió trong lãnh vực giải pháp thẻ cho các ngân hàng, đem lại lợi nhuận đáng kể cho công ty…
- Chúc mấy cháu năm mới Phúc Lộc Thọ Khang Ninh.
Một bà cụ chừng ngoài bảy mươi, lưng còng một tay chống cây gậy trúc một tay cầm xấp vé số tới bàn bên ngoài chúc.
Chúng cũng ba đứa trạc tuổi ngòai hai mươi, có lẽ là bạn . Nhìn bề ngoài chẳng đứa nào có vẽ là người làm công ăn lương; qua phong thái và qua các câu chuyện trao đổi có thể nhận ra chúng là những “ quí tử” các đại gia đang sẵn sàng quăng tiền qua cửa sổ. Nghe xong đứa mặc áo có chữ SEX ở trước ngực cười toe toét:
- Trời đất ơi sao mà giống ông già nhà tao quá! Lúc nào cũng nho với nhãn, hết bị ông già tra tấn ở nhà, bây giờ ra quán tới bà này, chán quá trời! Nó quay qua nói với đứa bạn rồi tiếp tục chọc quê bà:
- Bà ơi, bà còn câu nho nhãn nào hay hay nữa hôn, nói nghe chơi?
Biết bị chúng chọc nhưng bà cụ vẫn làm thinh.
Đứa bạn mặc áo chữ HIP HOP được thể nói tiếp:
- Bữa nay bà gặp cháu mấy mươi đời của đức Khổng Tử rồi, không tin nó nói nho như bắp rang cho bà nghe. Nói xong nó quay qua hất hàm với đứa  cười lúc nãy:
- Ê! Mày nói cho vui vẻ ba ngày xuân coi.
Đứa mặc áo chữ SEX trợn mắt cúi xuống gục gặc cái đầu tóc như bờm ngựa nhìn bà cụ:
- Bà ơi, bà biết tại sao bà phải đi bán vé số không? Đó là tại vì nhơn nguyện như thử như thử thiên lý vị nhiên vị nhiên đó bà.
Câu này nó thuộc nằm lòng không phải nhờ sự tra tấn của ba nó từ Minh Tâm Bữu Giám, mà nhờ vào cái đòn “ gậy ông đập lưng ông” mỗi khi ba nó la hét: “cái…đồ ăn hại, thi Đại học mấy năm liền mà vẫn không đậu nổi”. Vậy mà sau Tết này nó vẫn thi tốt nghiệp Đại học!  
Bà cụ vẫn nhẫn nại:
- Mời mấy cậu giúp giùm già vài tờ biết đâu chiều nay trúng số.
Đứa thứ ba chen vào:
- Thôi bà ơi , biết trúng thì bà bán làm chi cho mệt cứ giữ lấy nó mà làm tỉ phú, bà đâu cần phải đi bán cực khổ như vầy, phải không bà?
Bà cụ vẫn nài nĩ:
- Mấy cậu mua giùm vài tờ đi!
- Thôi, nói giỡn với bà cho vui chớ tụi này không mua đâu.
Bà cụ lại chìa xấp vé số tận tay một đứa:
- Ráng vài tờ giúp già đi cậu…một tờ cũng được…
Đứa này tỏ vẻ bực:
- Tụi tui đã nói không mua là không mua, bà đi chỗ khác bán đi.
Tấm lưng còng quay đi. Được vài bước bà quay lại nhìn chúng lắc đầu thở dài:
- Dưỡng bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi noạ!
Cả bọn nó há hốc miệng nhìn bà.
- Bà ơi, vô đây cháu mua. Từ bàn trong Thành gọi.
Thằng Thắng cười lớn:
- Trời đất, Quyết ơi! mầy coi thằng Thắng nó làm anh hùng cứu lão bà nè!
- Mầy giởn cái gì vậy Thắng! Thành nghiêm mặt ngó nó.
Biết mình giỡn không đúng chỗ, Thắng làm thinh.
Bà cụ khó nhọc chen vào dãy ghế chật nức, ngó Thành:
- Cháu mua vé số hả?
- Dạ!
- Bà bán từ sáng tới giờ được bao nhiêu vé rồi? Thành nhẹ nhàng.
- Hồi sáng già lấy 50 tờ, chỉ bán được có 15 tờ.
- Sao bà lấy ít vậy, một ngày bà bán có bao nhiêu đó làm sao đủ sống?
- Không phải, một ngày già bán khoảng 100 tờ, nhưng chỉ đủ tiền lấy 50 tờ thôi, bán hết rồi lấy nữa.
Thành hết nhìn cái lưng còng, cây gậy trúc,đôi mắt lõm sâu quầng thâm cả một vùng  mi dưới, tới đôi má hóp móm sọm của bà…tuy hơn cả chục tuổi đời nhưng mà sao bà mà giống mẹ mình quá! Ngày còn học ở Bách khoa, một lần thiếu tiền mua hai cuốn sách Microsoft Visual Basic 6.0 và ASP 3.0 Programmer’s reference, Thành tức tốc về quê xin tiền mẹ. Nó đã phải khóc khi nhìn thấy mẹ ngồi dưới cái nắng hầm hập trưa tháng Tư nhổ từng bụi rạ. Thành biết mọi thứ nó đã và đang có để học là từ tiền lương tháng, từ những buổi tối may gia công áo quần của mẹ và từ… những bụi rạ này mà ra. Thành càng đau nhói hơn khi nhớ lại có lần nó móc tiền túi ra…trả vài ly kem thù tạc với bạn bè. Hôm ấy Thành không về nhà mà quày quả trở lại thành phố, vào ngay nhà ông tổ trưởng tổ dân phố đăng ký vào đội cưỡng chế nhà lấn chiếm đất công vào sáng mai của công an thị trấn An Lạc để lấy tiền mua sách.Từ ngày Thành được nhận vào công ty, cuộc sống đỡ hơn nhiều. Tháng nào Thành cũng để dành cho mẹ vài triệu, Tết nào Thành cũng lì xì phân nửa tiền thưởng cho mẹ. Có một lần Thành hỏi mẹ với số tiền đó mẹ làm gì. Mẹ Thành cười nói: “ thì mẹ mua vàng để dành cho con!”
- Cậu có mua vé số không…cậu?
Thành sực tỉnh:
- Dạ…mua…bà còn bao nhiêu?
- Thì…35 tờ tất cả.
- Vậy cháu đưa bà luôn 400.000 đồng. Coi như cháu lì xì đầu năm cho bà luôn đó!
Bà cụ ngó Thành mĩm cười đi ra khỏi quán không quên cám ơn và lời chúc may mắn đầu năm.
                                                              * * * *
Tiếng cười giòn tan của bọn ba đứa lúc nãy lại rộ lên. Lần này chúng cười với một cô gái bán vé số khoảng tuổi chúng. Cô gái ăn mặc mốt thời thượng, hơi “hot girl” một chút, với giọng bắc Trung bộ, cô gái vừa cười vừa nghiêm:
- Này! Có mua không thì nói, chớ có lợi dụng sàm sở mà không mua là không yên với em đâu.
- Trời ơi làm gì mà nóng bất tử vậy em! bọn anh biết điều mà! Đứa mặc áo SEX cười nói.
Đứa áo HIP HOP phụ hoạ:
- Nào, ngồi xuống uống chung ly cà phê với anh đi, có bao nhiêu tụi anh bao hết, khỏi phải đi đâu bán cho mệt. Vừa nói nó vừa nắm tay kéo cô gái ngồi xuống bên cạnh:
- Nào, bây giờ chúc xuân bọn anh đi! Nó nói tiếp.
- Em chúc rồi mấy anh mua liền nha!
- Ừ! Thì chúc đi, nhì nhằng hoài mất hên.
Cô gái õng ẹo một hơi:
- Năm mới em chúc mấy anh tiền vào cửa trước, vàng vào cửa sau, hai thứ gặp nhau, chui vào két sắt. Một phần mua đất, một phần mua nhà…
- Thôi, thôi em ơi! Nghe em chúc mà anh muốn…đứt hơi nè.
Đứa thứ ba nheo nheo mắt đưa ngón tay trỏ lên môi cô gái nói; tay kia choàng qua vai:
- Vậy chiều nay trúng số bọn anh mua luôn em, được không? Nó nói tiếp.
- Mấy anh có được bao nhiêu mà đòi mua luôn em? Cô gái cũng không vừa.
- Thì tỉ phú là được rồi.
- Tỉ phú thì xưa như trái đất rồi mấy anh ơi, thời nay phải là triệu phú đô la đó nghen!
- Ối trời ơi, em mà cũng rành quá ta!
Cô gái giả bộ như giận:
- Mấy anh coi thường em quá!
- Nói chơi cho vui thôi mà, làm gì mà tự ái vậy em. Mà bọn anh có cần phải trúng số mới có tiền mua em đâu! nó chỉ vào chiếc Lamborghini màu trắng đậu trước cửa quán tiếp:
- Con bạch mã này mà dát vàng thì chở em đi chơi được không?
Cô gái tỏ vẽ như không để ý, cầm xấp vé số để lên bàn nhỏ nhẹ:
- Em không dám mơ cao vậy đâu, chỉ cần mấy anh mua hết bao nhiêu đây thôi.
- Bao nhiêu đây là bao nhiêu?
- 50 vé.
- Chuyện nhỏ.
Đứa thứ ba bỏ vai cô gái, cầm xấp vé số bỏ vào túi quần, đưa tờ 500 ngàn, hóm hỉnh:
- Mi anh một cái đi!
Cô gái vội vã rời quán sau khi thực hiện một yêu cầu nhỏ./.
                                                                                                       Châu An Thuận 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!