Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2012

Một thoáng Tân Biên - Kam Pong Thom - Bút ký Minh Phương - Ngạc Thụy


Một thoáng Tân Biên - Kam Pong Thom 
Bút ký Minh Phương - Ngạc Thụy

alt
Đoạn đường Hun Sen từ Kampong Thor đến Ou Thom dài hơn hai mươi cây số, vẫn còn trải sỏi đỏ, mùa nắng tung bụi mù, mùa mưa thì lầy lội do lượng xe tải, xe cơ giới liên tục cài ải lại qua. Hơn chục năm trước vẫn còn là rừng rậm hoang vu, xa hơn nữa, thời kỳ chiến tranh biên giới Tây Nam, chính cánh rừng này là nơi đồn trú của bảy sư đoàn lính Pôn – Pốt.

Truyền thuyết cũng kể rằng, nơi đây có một con rắn thần đã chở che bảo vệ cho dân lành làm ăn sinh sống. Những nơi rắn thần bò qua khuyết lõm xuống và nước mưa đã xoáy dần trở thành dòng suối O Băng Ruốt len lõi giữa cánh rừng đại ngàn.
Cánh rừng xưa đó nay đã trở thành vùng qui hoạch cao su, nằm phía đông bắc Nông Pênh thuộc huyện Son Tuk, tỉnh Kam Pong Thom do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam khảo sát, lập dự án. Tiến sĩ Chan Sarun - Bộ trưởng cấp cao Nông lâm – Ngư nghiệp Campuchia cho biết: “Việt Nam đã đầu tư tại Vương quốc Campuchia hơn 1.500 triệu USD, trong đó ngành cao su Việt Nam chiếm tỉ trọng lớn, đóng vai trò quan trọng, giúp nền kinh tế Campuchia tăng trưởng, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho người dân Campuchia”.Công ty Cao su Tân Biên Tây Ninh là một trong 5 công ty góp phần đầu tư trồng cao su trên vùng đất qui hoạch này với tên gọi là: Công ty Cao su Tân Biên – Kam Pong Thom.
alt
Muốn đến vùng đất đầu tư của công ty Cao su Tân Biên – Kam Pong Thom, trên chiếc mô-tô, từ huyện Ba Ray xuôi về Kong Pong Chàm và Kam Pong Thom, cạnh cầu Ba Sa Na bắt qua một vực sâu gần 20 mét, đặt một trạm kiểm soát cửa rừng. Cây cầu được thiết kế toàn gỗ rừng, mặt cầu là những thanh gỗ cực lớn. Thời điểm này đáy hun hút sâu, nước lờ đờ chảy. Nhưng đến khoảng tháng 7, mưa nhiều nước dâng lên lé đé mặt cầu. Muốn vào phum Ba sa na phải đi bằng ghe, cuối mùa mưa nước mới rút xuống. Qua cầu đến Mao so liên, tại đây có một quán cà phê, ăn uống do anh Sang, một người Việt sang đây cất quán buôn bán. Có thể nói quán anh Sang là trạm dừng chân cho các comco (công nhân) trồng cao su của nông trường cao su Tân Biên sau một buổi lao động vất vả. Công ty Cao su Tân Biên – Kam Pong Thom đóng cách cầu O Băng Ruốt 10 km. Ở đất khách quê người, tôi thật xúc động khi nhìn lên tấm bảng trắng ghi chữ bằng Việt: “Công ty Cao su Tân Biên – Kom Pong Thom” mà Tân Biên chính là địa danh của Tây Ninh quê hương yêu dấu.
Từ cổng pa-ri-e ngăn cách đến văn phòng công ty cũng khá xa. Tôi cho xe chạy chầm chậm nhìn rừng cao su hai năm tuổi thẳng tắp bên phải con đường, phía trái là dãy đồi trọc nhô cao, ngạo nghễ che chắn cho cao su non trước những cơn giông bão mà lòng dào dạt nỗi nhớ Tân Biên. Qua khỏi cây cầu gỗ bắt qua dòng suối nhỏ, trước mắt tôi là dảy nhà gỗ, cùng kiểu dáng cất thẳng tắp dành cho công nhân trồng cao su. Bên đường, một quán nước xây theo hình bát giác, cô chủ quán thấp thoáng bên trong, trông giống người Việt. Tôi ghé vào nhận đồng hương. Ở đất khách, mỗi lần nhìn thấy đồng hương ít ai muốn bỏ qua, dù chỉ là những câu hỏi sơ giao:
-        Chị là công nhân của Công ty Cao su Tân Biên à? Cuộc sống có khá không?
Cô chủ quán tên Loan, quê tận Đồng Nai sang đây làm ăn sinh sống vài năm nay. Nhận được đồng hương cô mừng rỡ, cởi mở tấm lòng:
-        Không, em phụ trách bán căn tin cho Công ty Khai hoang cơ giới Đông Bắc anh ạ. Sống được anh ạ. Chỉ có điều nhớ ViệtNamquá!
-        Vậy văn phòng Công ty cao su Tân Biên còn xa không?
Cô Loan đưa tay chỉ vào bên trong, nói:
-        Còn vài cây số nữa anh ạ!
-        Xin lỗi chị, tôi cần đi gấp, lúc trở ra mình nói chuyện nhiều hơn.
-        Không có chi. Anh cứ tự nhiên.
Chia tay cô Loan, tôi chạy một mạch vào thẳng văn phòng công ty. Trên đường vang rền bên tai tiếng máy cưa, tiếng động cơ cơ giới đang khẩn trương hoạt động. Họ đang chạy đua với thời gian để kịp giải phóng đất trồng cho kịp trước mùa mưa lũ. Bước vừa qua cổng văn phòng công ty, may mắn gặp ngay người cần gặp: Huỳnh Thanh Nhu – Giám đốc Xí nghiệp Cơ khí vận tải trực thuộc công ty. Khi nhận ra tôi, Nhu mừng quá la toáng lên:
-        Ủa, Phương hả? Anh đi đâu đây?
Rồi anh bươn bả tới ôm tôi, hướng dẫn vào văn phòng xí nghiệp. Ngồi chưa nóng chỗ, tách trà nóng mời khách chưa kịp uống, Nhu vồn vả hỏi:
-        Ngọn gió nào “thổi” anh bay đến đây?
-        Đi lang thang tìm thăm đồng hương Tây Ninh.
Nhu cười ngất:
-        Ông nói “xạo”. Chốn thâm sơn cùng tận này, không có việc ai thèm tới.
-        Thật ra, nghe nói Công ty Cao su Tân Biên có đầu tư trồng cao su ở đây, nên tìm tới. Trước là thăm anh em quê nhà, sau tìm hiểu thực tế cho bài bút ký về cây cao su trên đất bạn.
Huỳnh Thanh Nhu dựa lưng vào ghế. Dáng ngồi thoải mái nhưng nét mặt đượm chút ưu tư, khác xa với thuở còn lái xe cho Chủ nhiệm Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh. Nhu phục viên và chuyển ngành về Công ty Cao su Tân Biên từ năm 1982. Anh ngước nhìn lên tấm bảng thống kê trước mặt, chậm rãi kể cho chúng tôi ghi: Xí nghiệp được trang bị 34 máy cày, 12 xe cơ giới D60, D70, D80, 2 xe cuốc; cán bộ và công nhân 79 người.
-        Cuộc sống ổn định không?
-        Lương công nhân thuộc lương khoán nên họ cũng khá ổn định, bình quân từ 400 USD đến 500 USD/tháng.
-        Còn đời sống tinh thần?
-        Báo chí, ti vi đủ cả. Đặc biệt là Báo Tây Ninh gửi sang. Tôi chỉ nói với ông bấy nhiêu thôi. Cần thiết cứ vào văn phòng công ty gặp anh Mười Ngọc sẽ rõ và cụ thể hơn. Vì anh Mười là người đặt chân lên mảnh đất này đầu tiên.
Tôi gọi điện cho anh Mười Ngọc xin cái hẹn. Anh phân bua qua điện thoại:
-        Căng quá Phương ơi! Hiện đang vào thời vụ trồng mới, tôi đang ở ngoài nông trường phân bổ cây giống cho các đội. Mai gặp được không?
-        Không được cũng phải được. Công việc đang khẩn trương mà. Tôi chờ anh nhé.
alt
Đúng hẹn tôi đến văn phòng công ty. Anh Mười Ngọc đang bận rộn tiếp khách, còn phải chỉ đạo qua điện thoại. Chứng kiến cảnh tất bật của vị lãnh đạo công ty, tôi nghĩ, chắc chắn công ty sẽ “ăn nên làm ra” trên đất bạn. Viễn cảnh rừng cao su ngút ngàn không bao nhiêu năm nữa sẽ cho những dòng nhựa trắng mà xu thế hiện nay chính là “vàng trắng”.
Qua anh Mười Ngọc, tôi hình dung quá trình xây dựng và phát triển của Công ty Cao su Tân Biên – Kam Pong Thom chỉ với bốn từ: “vượt khó đi lên” là đầy đủ ý nghĩa. Anh Mười Ngọc được anh Toàn Tổng giám đốc công ty cử sang đây từ tháng 10 – 2006. Nhiệm vụ là cùng với đoàn tư vấn khảo sát, định vị lập bản đồ, hoàn thành mọi thủ tục báo về công ty … Nơi đây, trước là cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn, nay đã được khai hoang một phần trên diện tích hợp đồng là 14.800 ha bao gồm đất phòng hộ, rừng nguyên sinh, đất tô nhượng canh tác cao su là 8.100 ha. Đầu năm 2007 mới khai hoang và trồng được 60 ha, năm 2008 trồng 505 ha, năm 2009 trồng nhiều hơn với 1.645 ha. Kế hoạch năm 2010 sẽ trồng 3.000 ha. Số còn lại trong 8.100 ha qui hoạch cao su sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011. Năm 2012 mới khởi công xây dựng nhà máy chế biến mũ. Hiện nay công ty có 2 nông trường, mỗi nông trường tuyển dụng 500 công nhân, hầu hết là người dân Campuchia, thu nhập bình quân 300 USD/tháng.
Ngành cao su ViệtNamđã vươn xa. Trên vùng đất qui hoạch cao su nơi đây thu hút đến 5 công ty Việt Nam sang đầu tư. Ngoài Công ty cao su Tân Biên còn có ngành cao su các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai … Ngành cao su hiện đóng vai trò quan trọng trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Campuchia. Lãnh đạo Nhà nước Vương quốc Campuchia tin tưởng tương lai sẽ trở thành nước sản xuất cao su mạnh trong vùng và trên thế giới. Những thành tựu đó chắc chắn có phần đóng góp của Công ty cao su Tân Biên – Kam Pong Thom. 
Minh Phương - Ngạc Thuỵ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Cám ơn bạn đã thảo luận!